TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 103170
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 21
Đến từ : hn
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com/

Chấp nhận Lời hứa (The Promise)

on 21/6/2013, 3:08 pm
cặp tình nhân trẻ đang lái xe xuyên qua khu rừng đêm đặc, đi xuống phía con đường hẹp được bao quanh bởi những cái cây cao lớn. Người bạn trai ngồi sau chiếc vô-lăng, chợt anh có vẻ căng thẳng và đỗ xe lại ở bên đường. Anh tháo thắt lưng an toàn ra và nhìn thẳng vào cô bạn gái.

“Anh có việc cần làm, và anh cần em hứa, dù cho có gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không được rời khỏi chiếc xe này, ” anh nói thế.

“Ý anh là sao!?” cô hoảng hốt. “Sao anh lại phải ra ngoài ngay lúc này? Em đi theo cùng không được sao?”

Thoạt đầu, anh không trả lời cô, mà chỉ mở cánh cửa xe và bước ra ngoài, rồi anh dừng lại nhìn cô một lần cuối. “Nghe anh này, mọi thứ đều ổn cả, không việc gì phải sợ hết, chỉ cần em hứa với anh là bằng bất kì giá nào đi nữa, em sẽ KHÔNG bước ra khỏi chiếc xe.”

“Em hứa.” Cô vội nói. “Nhưng anh sẽ đi trong bao-”. Anh đóng cánh cửa lại, để cô lại một mình trong đêm tối.

Mười phút sau, vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn và thấy nôn nao, cô cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh ấy hay hành xử lạ vào dạo gần đây, cứ như anh đang giấu cô chuyện gì đấy... lúc nào cũng kiểm tra xem họ có đang ở một mình với nhau hay không, lúc nào cũng phải làm cho ra lẽ là cô đi những nơi đâu, và giờ anh lại đi mất và để cô một thân một mình thế này sao? Cô bắt đầu tự hỏi cô có thể thật sự tin tưởng anh hay không.

Mười lăm phút nữa trôi đi và anh vẫn chưa quay lại. Cô cố gắng gọi cho anh, nhưng anh không bắt máy. Cô bắt đầu thấy lo. Cô gỡ bỏ đai thắt lưng ra và chầm chậm hạ tấm cửa kính xe xuống để luồng gió buốt giá thổi vào và xoa dịu nỗi âu lo của cô. Đột nhiên, xuyên qua tấm cửa kính, cô bắt đầu nghe thấy một giọng thều thào yếu ớt phát ra từ trong cánh rừng đen đặc kia. Dường như có người đang bị thương...

Cô suy nghĩ một hồi lâu về những gì cô đã hứa với người bạn trai, nhưng rồi lại quyết định sẽ hành động theo bản năng của chính cô. Vì suy cho cùng, nếu anh ấy bị thương và đang cần giúp đỡ, cô không thể ngồi không nơi đây và để anh chết dần chết mòn được. Cô bước ra ngoài, và tự động viên mình, lách mình xuyên qua hai cái thân cây to như cột đình và tiến sâu vào lòng khu rừng. “Xin chào?” cô gọi mãi, mong sẽ nghe thấy lời đáp lại của người bạn trai.

Cô đi theo tiếng rên rỉ thêm chừng vài phút, cho tới khi cô không còn thấy ánh sáng từ đèn xe chiếu rọi trên mặt đất nữa. Cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng đêm của cánh rừng, và cuối cùng thì cô đã tìm ra được nguồn gốc của âm thanh ấy. Một người đàn ông bị trói vào thân cây theo tư thế lộn ngược đầu, đang thều thào. Người đàn ông nhìn có vẻ quen lắm, nhưng cô không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Gã nhìn thấy cô gái và guợng dậy trong vui mừng và bắt đầu cầu xin cô. “Bạn trai của cô đang gặp nguy hiểm!! Làm ơn hãy cởi trói giúp tôi! Bọn chúng đã bẫy tôi và cả anh ấy. Cám ơn Thượng đế là cô có mặt ở đây, hãy giải thoát cho tôi để tôi còn đi cứu anh ấy!”

Chỉ mỗi việc nghe thấy bạn trai mình đang gặp nguy hiểm là đã quá đủ, cô có chút ngập ngừng trong việc cởi trói cho người đàn ông khi gã ta giờ đã đứng trên hai chân của mình và ngắm nhìn cô với đôi mắt hung tợn của gã. Cô biết chắc là cô đã gặp gã ở đâu đó trước đây, mặt gã lúc này chuyển sang cái nhìn kiểu bệnh hoạn lắm, và một nụ cười kệch cỡm kéo căng ra ở cả hai bên má gã. Và gã biến đi vào trong màn đêm.

Bối rối trước những thứ vừa mới diễn ra, nỗi lo sợ ngày càng xâm chiếm, cô chầm chậm tìm đi theo lối cũ về chỗ chiếc xe hơi. Người yêu của cô hiện đang ở đâu? Gã đàn ông khi nãy là ai? Liệu gã có giúp bạn trai của cô thật hay không? Tại sao gã trông đáng ngờ đến thế?

Bất thình lình, điện thoại của cô đổ chuông. Đó là người bạn trai của cô, anh dường như thở không ra hơi nhưng giọng anh nghe rất thật và mạnh khoẻ lắm. “Nghe này em yêu, mọi việc giờ đã ổn.” Anh thở gấp, “Anh không dám nói cho em nghe điều này trước đây vì anh không muốn làm em hoảng sợ. Em thấy đó, anh để ý thấy có một gã đàn ông cứ bám theo em suốt mấy tuần lễ vừa qua, và ý anh là hắn ta thật sự là một thằng điên mất trí và hoang tưởng. Hắn bám theo em khắp mọi nơi. Hắn ngày một tự tin hơn và đến gần em hơn - quá mức gần, và anh cứ sợ không biết hắn sẽ làm gì trong một sớm một chiều. Nên ngày hôm nay đây, anh đã giấu sợi dây thừng và một con dao ngay trong khu rừng này. Anh biết nếu anh đi cùng với em hắn sẽ bám theo, và anh chắc chắn là anh đã thấy hắn chạy miết trong đêm đen để theo đuôi chiếc xe của ta tối nay. Nhưng ỔN cả rồi em ạ! Anh đã bắt hắn và trói hắn lại.”

Cô dần trở nên tê liệt khi trí óc cô giải mã từng con chữ trong kinh ngạc khi chúng vọng vào màng nhĩ của cô.

Anh nói tiếp, “anh nghĩ hắn đã cố gắng tiếp cận em hàng tuần rồi, chỉ là hắn chưa có cơ hội. Đó là lí do vì sao anh đã luôn đảm bảo rằng em luôn ở cùng đám đông vì sự an toàn của em. Anh đoán là hắn cho rằng đêm nay chính là thời cơ, nhưng anh đã trên cơ hắn một bậc, cưng ạ! Chúng ta bây giờ sẽ ổn thôi em! Anh đang đi giấu con dao và sau đó chúng ta sẽ gọi cảnh sát đến tống khứ hắn đi. Anh xin lỗi vì đã bắt em chờ lâu thế, ở trong xe lạnh lắm không em?”

Cô không còn cảm giác gì nữa. Cô đứng đó vô cảm, không thể cử động hay mở miệng được.

“Cưng à? Anh sẽ về ngay bây giờ. Em vẫn còn ở trong xe chứ?”

Cô bắt đầu lắp bắp. “E-E-Em-Em xin lỗi, Em-” nhưng đã quá trễ. Cô bị cắt ngang bởi thanh âm ' vút ' phát ra từ con dao đâm xuyên qua lớp da thịt bên kia đường dây và cả tiếng thở hổn hển của một người đang mắc nghẹn thứ gì ngang cổ. Tiếp theo đó là tiếng ' phập phập ' kéo dài. Cô mới vừa nghe bạn trai cô bị giết.

Cô ngập mình trong nước mắt và kinh hãi, đến độ rớt cả điện thoại và run rẩy mò mẫm trở về chỗ chiếc xe, loạng choạng bước đi không khác gì một thây ma đã nhiệm bệnh thời kì cuối. Cô gắng mở cửa xe ra với đôi bàn tay run rẩy và luồn người sang chỗ ngồi an toàn đằng sau tay lái, rồi khóa cửa lại. Đó là lúc cô nhận ra rằng cô không phải là người giữ chùm chìa khoá.
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết