TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 102120
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 21
Đến từ : hn
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com/

Chấp nhận EYELESS JACK - Vô thị ác ma

on 21/6/2013, 2:10 pm
xin chào mọi người. Tên tôi là Mitch. Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật đã xảy ra cho tôi. Chả biết nên gọi nó thế nào nữa, chuyện huyền bí, chuyện tâm linh, chuyện ma quỷ… đại khái con người chúng ta gọi “chúng” là những câu chuyện không thuộc thế giới này ấy. Và “chúng” đã đến ám tôi. Biết sao không? Tôi đã tin vào “chúng” kể từ ngày diện kiến trực tiếp cái thứ quái quỷ ấy. Chết tiệt thật.




Nhà tôi bị chính quyền tịch thu nên tôi phải dọn về sống với anh trai tôi, Edwin. Chuyện này xảy ra một tuần sau khi tôi chuyển tới nhà mới, khi tôi đã ổn định ở chỗ này rồi ấy. Edwin đã rất mong tôi đến, vì hai anh em đã lâu rồi không gặp nhau, hơn mười năm rồi còn gì. Tôi cũng mừng húm khi thấy anh mình lắm. Ngay khi vừa dọn vào xong, tôi lăn ra ngủ vì mệt bơ phờ. Một tuần trôi qua, tôi bắt đầu nghe thấy có tiếng sột soạt ở bên ngoài nhà, vào đúng một giờ sáng mỗi đêm. Chắc là mấy con sóc hay gì đó thôi, tôi nghĩ vậy nên cũng mặc kệ. Sáng hôm sau, tôi có kể cho Edwin nghe, và anh ấy cũng nói y như tôi nghĩ: chả việc gì phải lo.




Nhưng, chúng tôi đã lầm. Đêm hôm sau, tôi thề là tôi nghe thấy tiếng cửa sổ mình mở toang ra, và hình như là có người đang nện thẳng vào kiếng cửa sổ. Chết tiệt, có vẻ như “một thứ gì đó” đã xâm nhập vào nhà tôi rồi. Tôi bật dậy, đảo mắt nhìn khắp phòng, nhưng chả thấy gì hết. Sáng hôm sau, Edwin điếng người, đánh đổ luôn li cà phê khi vừa thấy tôi bước xuống nhà. Anh ấy run rẩy đưa cho tôi cái gương soi, và tôi chỉ biết trợn mắt ra nhìn; có một vết rạch khá sâu nằm trên má trái tôi.




Sau đó, anh tôi lái xe phóng thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ bảo rằng có lẽ tôi bị mộng du. Nhưng sau đó, ông ta cho tôi thấy một điều khiến tôi không bao giờ có thể quên. Máu tôi đóng băng lại, khi vị bác sĩ ấy giở áo tôi lên, cho tôi thấy một vết mổ lớn ở bên bụng trái, gần quả thận. Tôi chỉ biết điếng người nhìn ông ấy, mắt như muốn rớt xuống đất.




_ Xin lỗi nhé Mitch – ông ta thở dài – Chả hiểu sao nữa, nhưng thận trái của cậu dường như đã biến mất một cách bí ẩn vào đêm hôm qua. Chúng tôi không thể giải quyết trường hợp của cậu được.




Một đêm trôi qua nữa, và đêm này đã mang đến dấu chấm hết cho tất cả. Khoảng nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy, chỉ để thấy một hư ảnh kinh hoàng trước mắt. Một sinh vật quái đản, chả biết có phải người hay không, đang nhìn trừng trừng xuống mặt tôi. Hắn choàng một cái mũ trùm đầu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu xanh lam, không có mũi hay miệng gì hết. Tuy nhiên, điều khiến tôi hãi nhất là hắn không có mắt. Trên mặt hắn chỉ có hai hốc mắt đen hoắm, trống rỗng, vô hồn. Có một thứ chất nhớt nhớt gì đó chảy ra từ hai cái lỗ trên mặt hắn, từ từ nhiễu xuống chỗ tôi nằm. Tôi chộp vội cái camera bên lò sưởi để chụp hình hắn làm bằng chứng. Ngay khi tôi vừa bấm máy, cái tên đó đã lao đầu về phía tôi, nhắm thẳng vào lồng ngực tôi, như muốn phanh thây tôi ra và cuỗm luôn hai lá phổi trong người tôi. Tôi tung cước vào mặt hắn để xua tên đó đi. Tôi lao ra khỏi phòng, chạy bán sống bán chết. Lúc ấy, tôi vớ được cái ví của tôi theo nữa. Tôi cần tiền để đào tẩu ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tôi lao ra khỏi nhà của Edwin, đâm đầu vào bóng tối của màn đêm. Cuối cùng, tôi kẹt luôn trong một khu rừng gần nhà của anh trai mình, và ngã đập đầu xuống sau khi vấp phải một cục đá.




Tôi bất tỉnh, và khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ bước vào phòng, và tôi nhận ra đó chính là vị bác sĩ đã chuẩn bệnh cho tôi hồi lúc trước khi tôi vừa mới đến cái bệnh viện này khám.




_ Mitch, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho cậu đây. – vị bác sĩ ấy chậm rãi lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tôi. – Tin tốt là cậu chỉ bị xây xát nhẹ, và chỉ trong vòng ít phút nữa, bố mẹ cậu sẽ đến đón cậu.




Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi ông ta lên tiếng nói tiếp:




_ Và tin xấu là… ừm, xin lỗi Mitch, nhưng anh trai cậu đã bị tàn sát… bởi một thứ gì đó, tôi không rõ nữa. Tôi rất tiếc, Mitch à.




Ba mẹ tôi đến để đón tôi về, dọc đường họ ghé lại nhà của Mitch để tôi thu dọn hết đồ đạc. Ừ thì tôi cũng miễn cưỡng làm thôi. Khi vừa vào phòng cũ của mình, tôi sợ điếng người, dù bề ngoài vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi lấy cái camera và định bước ra ngoài, thì đột nhiên đứng chết như trời trồng vì một thứ đang hiện diện trước mắt. Xác của Edwin đang nằm vươn vãi trên sàn, với một cái cục gì đó nằm bên cạnh. Tôi giấu cái cục đó vào túi để sau này nhìn kĩ hơn, rồi ra xe đi về với bố mẹ, và không nói gì hết về chuyện tôi tìm thấy xác của anh trai mình. Khi đi được nửa đường, tôi nhìn lại cái cục tròn tròn ấy, rồi nôn thốc nôn tháo ra. Đó là quả thận của tôi, quả thận trái bị mất của tôi. Có ai đó đã cạp mất một nửa trái thận này rồi. Ở phía trên nó còn bị nhiễu mấy cái chất nhớt nhớt màu đen nữa.
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết