TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 54
điểm : 105616
danh tiếng : 17
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 37
Đến từ : Hải Phòng
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com

Chấp nhận Axis Power Hetalia tập 23.5

on 21/6/2013, 1:27 pm
A… um… chào mọi người, là tôi, Kyo đây… um… nói thiệt là tôi không quen với cách nói chuyện bối rối thế này, nhưng mà… tôi cũng không nên biết phải bắt đầu câu chuyện của mình thế nào nữa. Ý tôi là… nó có hơi bất ngờ quá, nhưng tôi muốn cho tất cả các bạn fan của Hetalia biết về những gì mình biết. Vậy nên tôi sẽ kể… ừ thì type… sao cũng được, về một câu chuyện kinh hoàng liên quan đến Hetalia. Thú thật thì nó rất thú vị, nhưng tôi thà xoá nó ra khỏi kí ức của mình và sống một cuộc đời bình thường vô vị như xưa thì hơn.



Được rồi, chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi, trước khi vào năm học mới ấy. Nhưng tôi sẽ quay lại vào khoảng thời gian còn lâu hơn nữa, lúc mọi chuyện bắt đầu ấy. Lúc ấy là khi Hetalia đã đạt được một thành công vẻ vang rồi; và season hai thì vẫn đang là một đề tài bàn tán sôi nổi trong giới fandom. Mỗi thứ hai sẽ có một tập mới vô cùng hoành tráng của Hetalia.



Hai chị em tôi đều là fan trung thành của Hetalia. Hiếm lắm chứ, vì hầu như hai chị em tôi không có sở thích chung. Ờ thì, đôi khi tôi cố gắng thích những gì bà chị tôi thích để rồi hai chị em tôi còn có lí do để chơi chung với nhau. Tuy nhiên, tự nhiên bà chị tôi lại thích Hetalia chung với tôi mà tôi không cần phải cố gắng gì hết. Tôi vui lắm chứ, vì lúc ấy Hetalia vẫn còn là vô danh ở thị trấn tôi. Và tôi cũng vui nữa khi có người để cùng bàn tán về nó.



Hai chị em tôi cosplay Hetalia, xem các tập mới của Hetalia và mua hàng Hetalia cùng nhau. Chúng tôi có nguyên bộ sưu tập Hetalia luôn. Tuy nhiên, lúc nào bả cũng được mua đồ nhiều hơn tôi hết, vì chị tôi đi làm rồi mà. Thậm chí bả còn có một bộ sưu tập băng hình Hetalia nữa, để bả thích thì sẽ coi (tôi đã kịp chụp hình chúng lại bằng máy của mẹ trước khi chị tôi bán chúng đi. Hình ở trên đấy). Dĩ nhiên là mấy cái DVD đó là hàng lấy từ internet có phụ đề để hớn. Tôi cũng coi khoảng một hay hai tập gì đó chung với bả, nhưng tính tôi thích coi online nên cuối cùng tôi để bả coi một mình.

Khoảng hai hay ba ngày sau khi có được bộ DVD rồi, bả bắt đầu hành động kì quái lắm. Tôi chỉ có dùng từ đó để miêu tả bả thôi. Đùng một cái, tự dưng bả ngừng coi Hetalia, bỏ đống hàng Hetalia qua một bên và đóng thùng mấy bộ đồ cosplay của bả đi. Có mấy món bả còn bán đi nữa. Khi tôi hỏi đã có chuyện gì xảy ra, bả chỉ nói rằng bả không muốn nhắc về nó nữa, tới mức mà có lần bả ném cho tôi một cái nhìn chết chóc khi tôi chỉ nhắc tới một chữ về nó thôi. Dĩ nhiên là tôi rất thất vọng; khi không mất đi một con hàng fangirl để hớn cùng, và tự nhiên tình chị em lại bị rạn nứt. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ chị tôi đã quá lớn để xem Hetalia rồi, hoặc cũng có thể bả đã tìm thấy một cái gì đó hay hơn để xem. Tôi đã nghĩ rằng giả thuyết của mình đúng khi bà chị tôi bắt đầu đọc Homestuck.



Được rồi, đây là đoạn mà mọi thứ bắt đầu trở nên rất kì cục này. Khoảng một hay hai thắng sau khi chuyện này xảy ra, tôi không biết sao mình lại lôi đống phim của chị tôi ra coi nữa, nhưng hình như là tại nhỏ bạn thân của tôi gọi điện cho tôi, hối tôi hãy mau xem mấy tập phim mà có chiếu cảnh bạn Italy ngoan hiền dễ thương kinh điển của phim. Vì lúc ấy mạng nhà tôi bị ngắt do bố tôi thay đổi dịch vụ điện thoại hay sao ấy, tôi cũng chả rõ nữa, nên tôi mới lấy mấy bộ DVD của bà chị tôi ra thẩm.



Mất một lúc sau tôi mới tìm thấy chúng bị nhét vào một cái tủ. Chẳng hiểu sao chị tôi lại nhét hết mấy cái DVD vào tủ nữa… ừ thì ít ra là lúc đó tôi không hiểu. Mấy cái DVD nhìn phê hết xẩy; nó có hình fanart chibi của các nhân vật đứng chắp tay nhau thành một vòng tròn quanh thế giới. Trên đầu DVD là tên series. Mấy cái đĩa khác cũng vậy, cũng toàn là fanart chibi. Tôi đút một cái đĩa vào đầu máy trong phòng tôi và bắt đầu dò hết mấy tập phim để xem coi tập nào hài nhất. Có lẽ là tập mà Romano được giới thiệu vào phim ấy.



Tôi bấm vào phần “Chọn tập phim”, và nhìn thấy có một thứ gì đó rất lạ giữa tập 23 và 24; dành cho những ai không biết, đó là tập phim về “Liechtenstein và Switzerland”, rất dễ thương đó ah~ và tập 24 là tập kết thúc của cái arc Hetalia trên hoang đảo hay gì ấy. Nhưng mà, giữa hai tập đó có một hình vuông khác nữa, cứ y như là một tập phim khác vậy, nhưng bên cạnh nó thì không có tiêu đề hay gì hết, cũng không nói nó là tập bao nhiêu luôn. Thực sự là tôi bắt đầu hứng thú với nó rồi, không phải vì nó không có tên, mà là do tấm screenshot của nó, chụp hình Italy đang ngước nhìn lên, mỉm cười, mắt thì nhìn chăm chăm về phía khán giả, trông rất mãn nguyện (thật đấy! Italy mở mắt trong tấm hình này!). Mắt của cậu ấy lấp lánh, trông giống như là được phủ cát vậy.



Tôi tê liệt toàn thân. Đây đúng là đồ mới rồi! Tôi rất hứng thú với những thứ mới lạ trong fandom mình theo dõi. Chắc đây là một tập phim bí mật mà tôi không hề biết đây mà! Tôi bặm môi, cố gắng kìm hãm sự sung sướng của mình lại. Tôi biết tất cả những thứ này sẽ thuộc về tôi. Thật không thể đợi được! Tôi phải kể cho lũ bạn tôi nghe mới được! Và tôi sẽ là kẻ hiểu biết nhiều nhất giữa chúng nó! Dĩ nhiên… khi nhìn lại, tôi ước phải chi mình chưa bao giờ tìm thấy tập phim ấy.



Không chần chừ, tôi bấm vào nút “Play”, nhanh và luôn, bằng rì mốt. Tựa đề phim lại xuất hiện như bình thường, một dàn nhạc giao hưởng với tiếng trumpet rè rè phát ra trên màn hình. Khoảng vài giây sau, dòng chữ Hetalia viết bằng Katakana chạy ra, kéo theo chữ “Axis Power” nữa. Khi vào phim, nó chiếu cảnh phe trục đang bị mắc kẹt ở trên đảo, Japan và Germany đang ngồi dưới bóng cây cọ trong khi Italy đang nằm trên cát, tận hưởng ánh nắng mặt trời với gương mặt ngu ngơ dễ thương của mình.



Được rồi, trước khi tôi kể tiếp nữa, tôi phải đính chính điều này. Mấy bạn chắc đã nghe nhiều chuyện về mấy tập phim bị mất của phim hoạt hình rồi mà, phải không? (tôi chưa bao giờ tin vào chúng… cho tới bây giờ). Thật ra thì mấy tập phim bị mất thường có chất lượng rất tệ, nhưng tập này thì không đến nỗi nào lắm. Đương nhiên là nó không phải là chất lượng cao rồi, nhưng mà vẫn còn rõ nét lắm, chưa kể tới việc nó được tải xuống từ internet rồi bị ép thành một đĩa DVD. Không thành vấn đề. Âm thanh thì giống như tiếng ư ư của trẻ con ấy; không có gì quá bất thường. Nhưng… khi thấy rõ rồi thì nó càng trở nên đáng sợ hơn nữa. Tôi sẽ đi sâu vào phần đó liền bây giờ.



Trở lại với tập phim đó… trong khi Italy đang tắm nắm với cái áo khoác và quần ngắn, camera lại di chuyển qua Germany và Japan. Trông họ giống như những đứa trẻ ấy… trông rất u buồn, và có phần hơi lo lắng một chút. Và họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Tôi vô cùng chưng hửng. Thứ nhất là không có phụ đề, vậy nên tôi chả hiểu họ nói gì cả. Tuy nhiên, đây chính là giọng của seiyuu họ trong sê ri chính. Tôi vô cùng ấn tượng bởi điều này, dù rằng hơi thất vọng một chút vì không có phụ đề. Không sao, miễn là anh Hiroki Yasumoto (seiyuu của Germany) vẫn còn nói chuyện là tôi vui rồi.



Cả hai có vẻ đang nói về một thứ gì đó nghiêm trọng lắm. Germany liên tục ôm bụng mình, trông rất đau đớn. Japan chỉ gật đầu và cậu ta cũng đưa tay ôm bụng mình lại. Tôi đoán có lẽ là họ đã hết lương thực dự phòng và cả ba đang rơi vào nạn đói. Sao mà bắt đầu tập phim mà thê thảm quá vậy? Nhưng mà, tôi nghĩ thầm, mới là đầu phim thôi, chắc khúc sau còn ối cảnh vui lắm! Lúc ấy, Italy bắt đầu gọi họ. Japan và Germany ngước lên. Hiện giờ Italy đang chạy tung tăng trên biển và vẫy tay với hai người trên bờ. Họ vẫy lại một cách chán chường rồi rút lại chỗ ngồi của mình dưới bóng cây, trong khi Italy tiếp tục chơi đùa dưới nắng và đại dương.



Tôi vẫn chưa để ý… cho đến lúc này. Nhạc nền duy nhất trong background là tiếng vỗ sóng. Dù nó không phải là bất bình thường, nhưng nó khiến cho bầu khí khắc kỷ bao trùm lên phim, nhất là khi nó lại nói về những quốc gia lâm vào nạn đói và lo lắng trong lịch sử. Nhưng lúc đó, vì quá vui mừng khi có hàng mới, tôi không hề để ý tới những chi tiết như vậy. Tôi ngấu nghiến từng phút của phim, và không thể đợi cho đến khi chuyện hay xảy ra.



Ba nhân vật chính tiếp tục như vậy, cho đến khi Japan nói gì đó với Germany và khiến anh ấy trở nên rất sốc, sốc đến mức anh gần như muốn kêu lên, nhưng Japan lại suỵt anh đi nên Germany quyết định thì thầm những gì muốn nói.Trời ơi, không biết Japan đang nghĩ gì nhỉ. Ai mà biết ~ Nhưng Japan cứ tiếp tục lặp lại câu vừa rồi bằng tiếng Nhật trong một chất giọng rõ hơn và kín đáo hơn. Mắt anh vẫn không rời khỏi Italy đang tung tăng trong nước. Vài lúc sau, họ tiếp tục bàn tán về một thứ gì đó, rõ ràng là đang nói về anh chàng người Ý kia. Sớm thôi, cả hai gật đầu tỏ vẻ nhất trí. Trong phút giây ấy, dù rằng nó rất ngắn ngủi, gương mặt của Germany trông vô cùng đau đớn; tôi thật sự chưa bao giờ thấy nó trước đây cả… giống như là anh ấy có thể bật khóc bất cứ lúc nào vậy, nhưng lại can đảm kìm nó lại. Thật tình thì tận sau trong tim, tôi rất hay bị chao đảo bởi những thứ tình cảm này, dù rằng nó rất ngắn ngủi. Lúc ấy, tôi chỉ phấn chấn không biết tại sao Germany lại thế thôi!



Phim bắt đầu chiếu cảnh buổi tối. Cả ba nhân vật chính ngồi quanh đống lửa để giữ ấm, dù rằng có mỗi cái áo khoác thôi cũng là đủ rồi. Như thường lệ, Italy nằm lăn ra ngủ bên đống lửa, trong khi hai người kia vẫn đang ngồi đó suy tư. Camera bắt đầu dời xa mặt hai người ấy ra, cho thấy cả Japan lẫn Germany đang khẽ gật đầu ra hiệu cho nhau. Background vẫn chỉ là tiếng sóng vỗ dào dạt ngoài đại dương.



Cả hai đồng lượt đứng dậy, bước đến chỗ Italy và nhấc cậu ấy lên một cách thận trọng, tránh để Italy thức giấc. Đến lúc này, mọi thứ rối tinh rối mù cả lên. Họ đang tính làm gì vậy? Hay là họ di chuyển tới một địa điểm mới? Từ từ và chậm rãi, Japan và Germany đem Italy đang ngủ say ra biển và từ từ ấn mặt cậu ấy xuống nước. Japan đưa tay chụp lấy đầu Italy, giữ yên cho cậu ấy dưới nước. Không mất bao lâu sau, Italy bắt đầu quằng quại, sủi bong bóng khắp mặt nước. Japan chỉ ấn đầu cậu ta xuống mỗi lúc một mạnh hơn. Germany nhìn đi chỗ khác, mắt nhắm nghiền lại và cắn chặt môi mình.



Khi tất cả những chuyện đó xảy ra, hàm răng tôi không thể đóng lại được. Japan và Germany… đang tính trấn nước chết Italy!? Sao lại thế được!!? Tôi vẫn còn đang theo dõi cái cảnh điên khùng này, thì Japan đã mấp máy thành lời một câu, “gomennasai, Italia”. “Xin lỗi nhé, Italy”. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này!!??



Khoảng mười lăm giây sau, thời gian như chả còn có ý nghĩa gì với tôi nữa, khi tôi kinh hoàng theo dõi Italy bị trấn nước cho đến chết. Tay chân cậu ấy cong ngoẻo sang một bên, buông thõng xuống nước. Cậu ấy không còn sủi bọt nữa. Japan và Germany đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng TẠI SAO!!??? Hai người kia nhặt xác Italy lên rồi kéo cậu ấy lên bờ, đặt cậu nằm cạnh đống lửa. Germany chỉ biết ngồi thừ ra đó, nhìn chằm chằm vào đống lửa như thể đang suy tư về những gì vừa xảy ra. Japan chỉ lẳng lặng rút thanh đao bên hông ra, quỳ xuống bên xác chết đồng đội mình và cởi áo khoác mình đặt kế bên. Japan khẽ liếc sang Germany lần cuối trước khi rạch một đường khá sâu từ cổ Italy xuống dưới tới rốn cậu ấy. Japan ấn mạnh đao hơn nữa, để rồi cậu có thể dùng tay rẽ phần thịt trên người Italy ra, phơi bày các cơ quan nội tạng ướt đẫm máu ra không khí.



Thế là quá lắm rồi. Tôi dừng cuốn video lại ngay. Đầu óc tôi trở nên choáng váng. Thật không tin nổi mình vừa thấy gì! Ý tôi là, dĩ nhiên tôi đã xem HetaOni và mấy cái fanmade guro của Hetalia giống thế này rồi… nhưng đây là hàng thật, là art của Studio Deen, và diễn viên lồng tiếng cũng là hàng thật luôn (nếu là đồ giả thì phải nói là nhái quá tuyệt). Thật kinh hoàng. Tôi ngừng phim vào ngay đúng cái đoạn nó chiếu cảnh nội tạng trong người của Italy (lạy Chúa, nghe bệnh thật, phải không?). Phải công nhận, chúng rất “thật”. Không phải là hình ảnh của chúng có chất lượng rất tốt đâu, mà là chúng y như là đồ thật của con người ấy. Cứ như là hoạ sĩ đồ hoạ đã mổ phanh bụng người sống ra rồi vẽ lại các cơ quan nội tạng một cách thật chi tiết ấy.



Tôi muốn tắt ngay cái ti vi và ngừng xem. Tôi chỉ muốn chạy ra ngoài và mặc xác cho cái DVD nằm kẹt trong đầu máy. Nhưng mà tôi biết mình đã đi quá xa vào phim rồi; tức là bây giờ tôi phải xem cho hết. Nếu không, cảnh này sẽ ám ảnh tôi cả đời, và tôi sẽ chết mất, nếu như tôi ngồi ở đây và không xem tiếp. Sau khi hít hà vài hơi rồi uống một cốc nước lọc, tôi bấm vào nút play trên rì mốt và xem tiếp cảnh phim kinh hoàng ấy.



Ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng roẹt roẹt nhớp nhúa. Japan đã thọc tay vào người Italy và rút một bộ phận trong người cậu ấy ra. Trông nó rất giống một lá gan (hình vẽ quá chi tiết; tôi không nhầm được đâu). Japan thở dài não nề khi cậu ấy rút kiếm ra cắt đứt mấy cái mạch máu còn bùi nhùi trên lá gan ra, sau đó ném phần nội tạng ấy vào cái áo khoác bên cạnh mình. Sau đó, cậu ấy tiếp tục mày mò vào trong, lôi ra thêm hai quả thận nữa. Trong khi Japan đang làm công chuyện, Germany lấy ra một cây gậy mà lúc nãy anh đã mài nhọn đầu, đâm vào đám nội tạng trên áo mà Japan đã xếp ra. Với một gương mặt đầy đau đớn, anh xếp đống nội tạng ấy thành từng hàng trên cây gậy của mình rồi đặt lên lửa để nấu nó lên. Sao mà chuyện đó lại khả thi được!???



Khoảng một lúc lâu sau, Germany lôi lá gan đã được nấu chín cho mình rồi đưa một quả thận cho Japan. Japan kính cẩn nhận phần của mình với đôi tay dính đầy máu. Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Japan thì thầm câu “itadakimasu” rồi cả hai cắn một miếng thật lớn từ “phần ăn” của mình. Gớm ghiếc… tôi vẫn còn cảm thấy thật ghê tởm khi nghĩ về nó. Nhưng cơn choáng váng của tôi lập tức được thay thế bằng một sự bất ngờ, khi tôi nghe thấy tiếng:



“…Doitsu…? Nihon…?”



Cả hai giật mình quay lại. Camera chiếu cận cảnh Italy, để cho tôi thấy rằng cậu ta còn sống! GÌ CƠ!?? Sao lại còn sống được!? Cậu ấy bị trấn nước cho chết rồi mà!? Mà có khi nào lúc ấy cậu ta chỉ bất tỉnh nhân sự thôi không? Mẹ kiếp, tôi không còn biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, và hình như hai người kia cũng vậy. Germany và Japan cố gắng giải thích, nhưng Italy bắt đầu trở nên hoảng loạng, khi cậu ấy từ từ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Italy gào lên một cách đau đớn, sợ hãi và bi thảm. Tôi còn không biết chính xác cảm xúc của cậu ấy lúc đó là gì. Nhưng thật sự tôi rất đau lòng khi nghe thấy Italy như vậy; cứ như seiyuu của cậu ấy đang bị tra tấn rất kinh hoàng ấy.



Germany và Japan quỳ xuống bên Italy, cố gắng trấn tĩnh cậu lại. Tới mức này, mọi thứ trở nên quá lộn xộn, mỗi người ai cũng gào một tiếng. Cuối cùng, Germany phải hét lên, ra lệnh cho tất cả im lặng. Anh ấy lắc mạnh Italy, thậm chí còn giật sợi tóc xoăn trên tóc cậu để cậu im đi. Lúc ấy, đáng ra tôi phải cười, nhưng không, tôi đã gần như muốn khóc luôn.



Germany giải thích với Italy, cố gắng đóng vẻ ngoài mạnh mẽ. Tôi đoán Germany đang nói rằng cả ba đã cạn kiệt đồ ăn rồi, nên họ quyết định sẽ ăn thịt Italy, vì cậu ấy là kẻ yếu nhất trong ba người. Nhưng cậu ấy là một đất nước kia mà!? Tất cả bọn họ đều là một quốc gia! Làm thế nào mà họ có thể làm thế này!? Có lẽ nào, vì Italy là một đất nước nên cậu ấy mới có thể tỉnh dậy được, đúng không!??

Sớm thôi, Italy gật đầu, tỏ vẻ cảm thông, dù vẫn đang kêu lên trong sợ hãi và đau đớn. Cậu bắt đầu ho ra, và máu lăn dài từ khoé miệng cậu. Giờ thì tới lượt Japan nói. Cậu ấy nói gì đó với Italy bằng một giọng an ủi và dịu dàng. Italy chỉ gật đầu rồi ngước mắt xuống dưới và thấy Germany đang nắm chặt tay mình lại. Germany và Japan gật đầu ra hiệu cho nhau, rồi anh chàng người Nhật lết đến chỗ Italy, thọc tay vào cơ thể sống của đồng đội mình, rút ra một lớp bùi nhùi rồi cắt đi phần lá lách, xếp nó lại bên cạnh mình.



Italy gần như là đang gào lên, nhưng cuối cùng tiếng thét của cậu ấy biến mất thành tiếng khóc lóc và rên rỉ. Camera chiếu vào cảnh tay Germany ghì chặt lấy tay cậu. Camera lại tiếp tục di chuyển đến gương mặt đượm buồn của Germany đang khẽ liếc qua Japan. Anh bắt đầu nói gì đó với Italy, cố gắng mỉm cười với cậu ấy. Italy mỉm cười lại, và, lần đầu tiên trong series, cậu mở mắt ra, để lộ đôi mắt màu vàng mật ong, rồi gọi Germany bằng một câu quen thuộc mà cậu vẫn luôn gọi anh ấy, “Vâng, thưa đội trưởng”.



Thời gian bắt đầu được tua đi rất nhanh và cuối cùng, hàng tá nội tạng đang nằm vươn vãi trên áo khoác của Italy. Tôi nhận ra chúng là ruột non, ruột già, tuyến tuỵ, bọng đái, gần như là mọi thứ, trừ bộ não, trái tim và hai lá phổi ra. Japan quệt tay ngang trán, làm vấy máu ra khắp nơi, trước khi xiên đống nội tạng đó lại trên một cái cây rồi đặt trên lửa. Cậu ấy quay lại phía Germany, người vẫn đang nắm chặt tay Italy. Cậu bò lại chỗ của hai người kia để nhìn kĩ thêm một lần nữa. Italy dường như đã chết hẳn rồi. Mắt cậu ấy lấp lánh và nhìn một cách trống rỗng lên trên, với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

Japan nhìn về phía Germany. Anh ta đang nhíu mày lại, đôi mắt xanh ướt đẫm lệ, như anh đang cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra. Japan đặt tay lên vai anh, thì thầm một lời an ủi hay sao ấy. Germany gật đầu rồi thở ra một cách run rẩy. Japan nhíu mày, di chuyển qua phía bên kia Germany rồi nắm lấy bàn tay trống rỗng của Italy rồi siết nhẹ nó. Cậu quay ra nói gì đó với Germany, trước khi liếc về phía đống lửa, kiểm tra đống nội tạng đang được nướng ở trển. Germany nhìn về phía đống lửa một chút, trước khi ngước lên bầu trời, nơi mà Italy đang nhìn về. Camera bắt đầu chiếu lên cận cảnh bầu trời, chiếu đến những vì sao và cuối cùng, màn hình tối đen như mực.



Sau đó, tập tiếp theo lại xuất hiện. Không hề có credit hay gì hết, mà chỉ có một giai điệu rất bí ẩn đang du dương trên màn hình. Quái lạ thật…



Tôi rất muốn mình có thể cho DVD vào máy rồi chụp screenshot của bộ phim, nhưng vì một lí do nào đó, DVD không chịu phát ra trên máy tôi (tuy nhiên, bạn thân Fia tốt bụng của tôi đã quyết định chụp screenshots trên máy cô ấy cho tôi). Lúc ấy tôi cũng không có camera tốt để chụp lại màn hình ti vi nữa. Nhưng, tôi thà rằng mình đừng bao giờ nhìn thấy nó thì hơn. Khi đọc bài viết này, có lẽ nó không đến nỗi nào kinh dị lắm, nhưng mà nó làm tôi tránh xa Hetalia ra khoảng một thời gian khá lâu đấy. Tôi không yếu bóng vía như chị tôi nên hiện giờ Hetalia vẫn là series yêu thích của tôi và tôi nghĩ mình vẫn sẽ còn rất yêu nó trong tương lai.



Nhưng cũng kể từ đó, tôi không bao giờ coi một tập anime nào hết. Tôi thà xem mấy cảnh guro fanmade thì hơn. Vẫn tốt hơn, vì nó không phải là hàng thật…
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết