TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
November 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 102120
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 21
Đến từ : hn
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com/

Chấp nhận RỐI LOẠN TÂM THẦN

on 21/6/2013, 2:38 pm
Chủ nhật

Tôi không hiểu tại sao tôi đang viết cái này trên giấy mà không phải trên máy tính của tôi. Tôi đoán vì tôi đã nhận thấy một số những điều kỳ lạ. Nó không phải là tôi không tin tưởng vào máy tính ... Tôi chỉ ... cần phải viết lại các suy nghĩ của tôi. Tôi cần viết lại tất cả các chi tiết khách quan vào một nơi nào đó, một nơi nào đó tôi biết rằng những gì tôi viết không thể bị xóa hoặc ... thay đổi ... không phải là đã xảy ra. Nó chỉ là ... mọi thứ ở đây thật mờ nhạt , và sương mù bao phủ bộ nhớ của tôi...

Tôi bắt đầu cảm thấy chật chội trong căn hộ nhỏ này. Có lẽ đó là vấn đề. Tôi chỉ đi và chọn căn hộ với giá rẻ nhất, là cái duy nhất trong tầng hầm. Việc thiếu cửa sổ ở dưới đây làm cho ngày và đêm dường như trôi qua liền mạch. Tôi đã không ra ngoài một vài ngày bởi vì tôi đang thực hiện một dự án lập trình chuyên sâu. Tôi chỉ muốn nó được hoàn thiện. Hàng giờ ngồi và nhìn chằm chằm vào một màn hình có thể làm cho bất cứ ai cảm thấy kì lạ, tôi biết, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là lí do.

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm thấy một cái gì đó thật kỳ quặc. Tôi thậm chí không thể xác định nó là gì. Có lẽ do tôi đã không nói chuyện với bất cứ ai trong một thời gian. Đó là điều đầu tiên. Tất cả mọi người tôi thường nói chuyện trực tuyến trên mạng hay on trong lúc tôi làm việc, hoặc đơn giản là họ chẳng hề on bao giờ. Tin nhắn tức thời tôi gửi đi chưa có ai trả lời. E-mail cuối cùng tôi nhận được là từ một người bạn nói rằng ông muốn nói chuyện với tôi khi tôi trở lại từ cửa hàng, và đó là ngày hôm qua. Tôi muốn gọi ai đó bằng di động của tôi. Yeah, đúng rồi! Tôi chỉ cần gọi cho ai đó. Tôi sẽ đi ra đường bây giờ.
-

Ra ngoài không hẳn là một việc tốt. Khi mất dần sự sợ hãi, tôi cảm thấy thật vô lý khi sợ hãi như thế . Tôi nhìn vào gương trước khi đi chơi, nhưng tôi không cạo râu mặc dù tôi đã để chúng hai ngày. Tôi chỉ định ra ngoài để gọi một cuộc gọi điện thoại nhanh chóng. Tuy vậy, tôi đã thay áo sơ mi, bởi vì đó là giờ ăn trưa, và tôi đoán rằng tôi đã chạy đến một người mà tôi biết. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi ước tôi đã làm vậy.

Khi đi ra ngoài, tôi mở cửa căn hộ nhỏ của tôi từ từ. Một cảm giác lo sợ đã xâm nhập vào tôi, vì một lý do không xác định được. Tôi đã không nói chuyện với bất cứ ai trong một hoặc hai ngày. Tôi nhìn xuống hành lang màu xám, đó là hành lang dẫn tới tầng hầm. Cuối hành lang, một cánh cửa kim loại lớn dẫn đến lò đốt rác. Đã bị khóa, tất nhiên. Hai máy bán nước giải khát ảm đạm đứng đó, tôi đã mua một soda từ ngày đầu tiên tôi chuyển đến ở, nhưng nó đã hết hạn hai năm. Tôi khá chắc chắn không ai biết có mấy cái máy bán nước ở đây, có lẽ bà chủ nhà trọ giá rẻ của tôi không quan tâm đến việc này.

Tôi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, và đi theo một hướng khác, cố gắng không tạo ra âm thanh nào. Tôi không hiểu tại sao tôi làm thế, nhưng tôi thấy vui vẻ khi nghe tiếng vo vo của máy bán nước ngọt, ít nhất là cho thời điểm này. Tôi đã đến cầu thang, và đến cửa trước của tòa nhà. Tôi nhìn qua ô cửa sổ vuông nhỏ của cánh cửa nặng nề, và thấy khá sốc: bây giờ chắc chắn không phải giờ ăn trưa. Thành phố thật ảm đạm với những con đường tối tăm, và đèn giao thông tại ngã tư đang màu vàng. Đám mây mờ, màu tím và màu đen từ ánh sáng rực rỡ của thành phố. Không có gì di chuyển, hàng cây trên vỉa hè nghiêng theo gió. Tôi run rẩy, mặc dù tôi không lạnh. Có lẽ do bên ngoài gió. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy nó qua cánh cửa kim loại nặng, và tôi biết nó là loại gió ban đêm, lạnh, và yên tĩnh, tạo nhịp điệu khi nó đi qua vô số lá cây.

Tôi quyết định không ra đường nữa.

Thay vào đó, tôi cầm di động đến gần cửa sổ nhỏ của cánh cửa, và kiểm tra tín hiệu. Các thanh đo đầy lên, tôi mỉm cười. Đã đến lúc nghe giọng nói của người khác, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Thật là một điều kỳ lạ khi sợ mà không có lí do. Tôi lắc đầu, thầm cười nhạo bản thân mình. Tôi quay số bạn tốt nhất của tôi, Amy, và đưa điện thoại lên gần tai tôi. Tiếng tít dài vang lên một lần ... nhưng sau đó nó dừng lại. Không có gì xảy ra. Tôi lắng nghe, im lặng một vài giây, rồi tắt. Tôi cau mày, và nhìn vạch tín hiệu một lần nữa - vẫn còn đầy. Tôi quay số một lần nữa, nhưng ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên, giật mình. Tôi đặt điện thoại đến gần tai.

"Xin chào?" Tôi hỏi, ngay lập tức cảm thấy sốc khi nghe một giọng nói sau một thời gian, ngay cả khi nó là của tôi. Tôi đã nghe tiếng vo vo của các hoạt động bên trong tòa nhà, máy tính của tôi, và máy bán nước ở hành lang. Không có phản ứng sau lời chào của tôi, nhưng một lúc sau đó, một giọng nói vang lên.

"Này," một giọng nam rõ ràng, trong độ tuổi học đại học, hỏi. "Ai đây?"

"John," tôi trả lời, đầy bối rối.

"Ồ, xin lỗi, sai số", anh ta trả lời, sau đó tẳt máy.

Tôi hạ điện thoại xuống từ từ và dựa lưng vào bức tường gạch dày của cầu thang. Thật là kỳ lạ. Tôi nhìn vào danh sách các cuộc gọi nhận được, nhưng đây là một số lạ. Trước khi tôi có thể suy nghĩ về nó, điện thoại lại reo ầm ĩ, làm tôi giật mình lần nữa. Lần này, tôi nhìn người gọi trước khi trả lời. Đó là một số không quen thuộc. Lần này, tôi đưa điện thoại đến gần tai, nhưng không nói gì. Tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng ồn. Sau đó, một giọng nói quen thuộc đã phá vỡ sự căng thẳng của tôi.

"John?" một từ duy nhất, đó là giọng nói của Amy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi là em" tôi trả lời.

"Còn ai nữa?", Cô trả lời. "Ồ, số điện thoại. Em đang ở một bữa tiệc ở đường Bảy, và điện thoại của em hết pin khi anh gọi cho em. Đây là điện thoại của một người khác”

"Oh, ok," tôi nói.

"Anh đang ở đâu?" Cô hỏi.

Mắt tôi liếc nhìn qua bức tường xám xịt và cánh cửa kim loại nặng nề với cái cửa sổ nhỏ.

"Tại một tòa nhà," tôi thở dài.

"Anh nên đến đây," cô nói, cười.

"Không, anh không muốn đến một chỗ lạ lẫm vào nửa đêm", tôi nói, nhìn ra cửa sổ, tôi thấy hơi sợ hãi. "Anh nghĩ anh sẽ làm việc tiếp hoặc đi ngủ."

"Vớ vẩn!" Amy đáp. "Em sẽ chỉ đường cho, nhà anh ở gần khu phố Bảy phải không?”

“Em say rượu à? " Tôi hỏi vô tư. "Em biết nhà anh ở đâu mà."

"Ồ, tất nhiên," cô nói đột ngột. "Em đoán anh không thể đi bộ đến đây đúng không?"

"Có thể nhưng mất nửa tiếng," Tôi nói với cô ấy.

"Đúng," amy trả lời. "Ok, em phải đi đây, làm việc vui vẻ!"

Tôi hạ điện thoại xuống một lần nữa, nhìn vào những con số nhấp nháy khi cuộc gọi kết thúc. Sau đó, sự im lặng đột ngột tràn ngập trong tôi. Hai cuộc gọi kỳ lạ và đường phố bên tạo cho tôi một cảm giác cô độc. Có lẽ vì đã xem quá nhiều phim ma, tôi tưởng tượng có một cái gì đó ngoài tòa nhà nhìn tôi qua cửa sổ, một thứ kinh khủng, chỉ chờ để bám vào những người cô độc. Tôi biết sợ hãi là không hợp lý, nhưng không có ai khác xung quanh, vì vậy ... tôi nhảy xuống cầu thang, chạy vào hành lang vào phòng của tôi, và đóng cửa thật nhanh. Giống như tôi đã nói, tôi cảm thấy một chút vô lý khi sợ hãi mà không có lí do, và sự sợ hãi giờ đã phai mờ. Viết cái này làm tôi thấy đỡ hơn rất nhiều - nó làm cho tôi nhận ra rằng không có gì là sai. Cuối cùng, tôi chẳng qua chỉ nhận được hai cuộc điện thoại từ số lạ, mà một là của Amy. Không có gì là kì lạ cả.

Tuy nhiên, có một cái gì đó rất lạ về cuộc nói chuyện. Tôi biết có thể là do Amy đã uống rượu ... hoặc có thể cô ấy nói dối tôi? Hay là ... Đúng rồi! Tôi đã không nhận ra cho đến thời điểm này, viết những điều này. Tôi biết viết những điều này là có ích mà. Cô ấy nói là đang ở một bữa tiệc, nhưng tôi không nghe thấy tiếng nhạc! Tất nhiên, điều đó không có gì đặc biệt, có thể cô ấy đi ra ngoài để thực hiện cuộc gọi. Không ... có thể là cả hai. Tôi không nghe thấy tiếng gió! Tôi cần phải nhìn ra xem gió có còn thổi không!

Thứ hai

Tôi quên viết nốt đêm qua. Tôi không chắc chắn những gì tôi mong đợi được xem khi tôi chạy lên cầu thang và nhìn ra ngoài ô cửa sổ của cánh cửa kim loại. Tôi cảm thấy vô lý. Nỗi sợ hãi đêm qua có vẻ mơ hồ và không hợp lý với tôi ngay bây giờ. Tôi không thể chờ đợi để đi ra ngoài ánh sáng mặt trời. Tôi sẽ kiểm tra email của tôi, cạo râu, tắm rửa, và cuối cùng ra khỏi đây! Oh ... Tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy một cái gì đó.

-

Đó là tiếng sấm. Không có ánh sáng mặt trời hay bầu không khí trong lành. Tôi đi lên cầu thang, cảm thấy thất vọng. Ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa kim loại mờ nước, mưa xối xả đập vào nó. Chỉ có một ánh sáng rất mờ ảm đạm xuyên qua những hạt mưa, nhưng ít nhất tôi biết bây giờ là ban ngày, ngay cả khi nó là một màu xám ốm yếu, một ngày ẩm ướt. Tôi cố gắng nhìn ra cửa sổ và chờ đợi ánh sáng, nhưng trời mưa quá nặng và tôi không thể làm bất cứ điều gì nhiều hơn là nhìn các hình dạng mơ hồ di chuyển trong mưa. Thất vọng, tôi quay lại, nhưng tôi không muốn trở lại phòng. Thay vào đó, tôi tiếp tục lên cầu thang, đến tầng đầu tiên, và tầng thứ hai. Cầu thang kết thúc ở tầng ba, tầng cao nhất trong tòa nhà. Tôi nhìn qua tấm kính chạy dài trên bức tường bên ngoài cầu thang, nhưng nó là loại dày tránh ánh sáng, không thể nhìn thấy cơn mưa bên ngoài.

Tôi mở cửa cầu thang và đi xuống hành lang. Những cánh cửa dày bằng gỗ, sơn màu xanh, tất cả đều đóng. Tôi lắng nghe, nhưng đó là giữa ban ngày, vì vậy tôi không ngạc nhiên là tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng mưa bên ngoài. Khi tôi đứng trong hành lang, nghe mưa, một cảm giác lạ thoáng qua tôi, tôi cảm thấy các cánh cửa đang đứng giống như tảng đá nguyên khối đá granite im lặng được dựng lên bởi một số nền văn minh cổ xưa bị lãng quên. Tia chớp lóe lên, và tôi có thể thề rằng, chỉ trong khoảnh khắc, vân gỗ màu xanh trông giống như đá thô. Tôi cười vào bản thân mình có trí tưởng tượng quá tốt, nhưng sau đó, sét đánh, bóng tối lờ mờ qua cửa sổ hành lang. Một kí ức mơ hồ, và tôi đột nhiên nhớ lại rằng tầng thứ ba đã từng có một cửa sổ hình chữ nhật ở góc tường.

Thật vui khi có thể nhìn ra ngoài trời mưa và thấy mọi người, tôi nhanh chóng đi qua các góc tường, tìm kiếm cửa sổ. Nước mưa làm mờ nó như cánh cửa trước, nhưng tôi có thể mở nó. Tôi trượt nó ra, nhưng do dự. Tôi có cảm giác kỳ lạ rằng nếu tôi mở cánh cửa sổ đó, tôi sẽ nhìn thấy một cái gì đó hoàn toàn kinh khủng ở phía bên kia. Tất cả mọi thứ rất kỳ lạ gần đây ... vì vậy tôi nghĩ đến một kế hoạch, và tôi sẽ trở lại đây để lấy những gì tôi cần. Tôi không suy nghĩ nghiêm túc về bất cứ điều gì sẽ đến, nhưng tôi đang buồn chán, trời mưa, và tôi muốn quậy phá. Tôi trở lại lấy webcam của tôi. Dây không đủ dài để đến được tầng thứ ba, vì vậy tôi giấu nó giữa hai máy nước giải khát cuối hành lang tầng hầm, chạy dây điện dọc theo tường và dưới cửa, và đặt băng keo màu đen trên dây để pha trộn nó với dải nhựa màu đen chạy dọc theo bức tường hành lang. Tôi biết điều này là ngớ ngẩn, nhưng tôi không có cái gì tốt hơn để làm ...

Vâng, không có gì xảy ra. Tôi mở cửa hành lang tới cầu thang, mở cửa trước và chạy nhanh xuống cầu thang vào phòng của tôi rồi đóng sầm cửa lại. Tôi nhìn vào webcam trên máy tính của tôi một cách chăm chú, thấy hành lang bên ngoài cửa và gần hết cầu thang. Tôi đang xem ngay lúc này, và tôi không thấy bất cứ điều gì thú vị. Tôi mong mình đã đặt nó ở chỗ khác, nếu vậy tôi đã có thể nhìn thấy cửa trước.Hey! Ai đó đang online.

-

Tôi đã nhận bật webcam, thay áo để chat trực tuyến. Tôi không thể giải thích cho bạn lý do tại sao tôi muốn chat trực tuyến, nhưng tôi cảm thấy tốt khi nhìn vào khuôn mặt người khác.Chúng tôi không nói chuyện lâu, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Sự sợ hãi kỳ lạ của tôi gần như biến mất. Tôi cảm thấy hoàn toàn tốt, nhưng có điều gì đó ...lạ ... về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi biết rằng tôi đã nói tất cả mọi thứ có vẻ kỳ lạ, nhưng ... anh ta đã rất mơ hồ trong câu trả lời của mình. Tôi không thể nhớ một điều cụ thể mà anh nói ... không một cái tên cụ thể, một nơi hay sự kiện cụ thể ... nhưng anh ta đã yêu cầu địa chỉ email của tôi để giữ liên lạc. Chờ đã, tôi vừa nhận được một email.

Tôi đang định ra ngoài. Tôi nhận được email từ Amy yêu cầu tôi gặp cô ấy ở tiệm bánh pizza tình yêu 'nơi chúng tôi thường đi đến ", Tôi rất thích ăn pizza, và mấy ngày nay tôi chỉ ăn mấy đồ vớ vân trong tủ lạnh nên tôi rất nóng lòng đi. Một lần nữa, tôi cảm thấy kì lạ về mấy ngày hôm nay.Oh, một email khác.

-

Ôi chúa ơi. Tôi muốn mặc kệ nó và mở cửa. Tôi gần như đã mở cửa. Tôi gần như đã mở cửa, nhưng tôi đã đọc email trước! Đó là từ một người bạn tôi đã không gặp trong một thời gian dài. Nó không có chủ đề, và chỉ đơn giản là:

Nhìn bằng mắt và đừng tin họ

Cái quái gì đây? Tôi đọc đi đọc lại nó. Nó chỉ là một trò đùa ... hay một cái gì đó đã xảy ra? Rõ ràng nó đã được gửi khi chưa được hoàn thành! Bình thường tôi sẽ nghĩ nó chỉ là một mail nhảm hay một loại virut nào đấy, nhưng những lời này ... nhìn bằng mắt! Tôi không hiểu, tôi nghĩ lại về những ngày cuối cùng và nhận ra rằng tôi đã không nhìn thấy một người khác với đôi mắt của chính tôi hay nói chuyện với một người mặt đối mặt. Các cuộc trò chuyện webcam với bạn bè của tôi rất kỳ lạ, mơ hồ ... kỳ lạ, bây giờ tôi mới nghĩ về nó. Thật kỳ lạ? Hoặc là sự sợ hãi đã làm đục bộ nhớ của tôi? Cuộc gọi sai số ngẫu nhiên và cuộc gọi kỳ lạ từ Amy, người bạn yêu cầu địa chỉ email của tôi ... Tôi nhắn tin cho anh ấy trước khi tôi gặp anh ấy trực tuyến! Và sau đó tôi nhận được thư một vài phút sau cuộc hội thoại đó! Ôi chúa ơi! Cuộc điện thoịa với Amy! Tôi đã nói qua điện thoại - tôi nói rằng nhà tôi cách khu phố Bảy nửa giờ đi bộ! Họ đã biết tôi ở gần đó! Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đang cố gắng tìm tôi? Tất cả những người khác đâu? Tại sao tôi không nhìn thấy hoặc nghe thấy bất cứ ai khác trong những ngày này?

Không, không, điều này thật là điên rồ. Điều này hoàn toàn điên rồ. Tôi cần phải bình tĩnh. Sự điên rồ này cần phải chấm dứt.

-

Tôi không biết phải nghĩ gì. Tôi chạy về căn hộ của tôi một cách giận dữ, tay cầm điện thoại di động, tôi đến mọi ngóc ngách để xem có tín hiệu thông qua các bức tường không. Cuối cùng, trong phòng tắm nhỏ, gần một góc trần nhà, tôi có một thanh tín hiệu duy nhất. Giữ điện thoại của tôi ở đó, tôi gửi một tin nhắn văn bản đến tất cả các số trong danh bạ của tôi. Tôi chỉ đơn giản gửi:

Bạn có nhìn thấy ai gần đây không?

Vào thời điểm này, tôi chỉ muốn có câu trả lời. Tôi không quan tâm câu trả lời là gì, hoặc tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân mình. Tôi đã cố gắng gọi cho ai đó một vài lần, nhưng tôi không thể ngóc đầu len cao được, và nếu hạ xuống thì điện thoại mất tín hiệu. Sau đó, tôi sực nhớ ra cái máy tính, và vội chạy về phía nó, chat trực tuyến ngay với tất cả mọi người mình vừa nhắn tin. Không ai trả lời. Tôi không quan tâm về bất cứ điều gì khác vào thời điểm này. Tôi chỉ cần nhìn thấy một người khác!

Tôi lục tung căn hộ của tôi để tìm kiếm một cái gì đó mà tôi có thể đã bỏ lỡ để liên lạc với người khác mà không cần phải mở cửa. Tôi biết là điên rồ, tôi biết là vô căn cứ, nhưng lỡ? LỠ? Tôi cần phải chắc chắn! Tôi cầm chặt điện thoại phòng khi cần.

Thứ sáu

Hoặc it nhất tôi nghĩ đó là thứ sáu. Tôi đã phá vỡ tất cả đồ điện tử. Tôi đập máy tính của tôi ra thành từng mảnh. Mọi điều trong đó có thể bị xem trộm, hoặc tệ hơn, thay đổi. Tôi là một lập trình viên, tôi biết. Tất cả các mảnh nhỏ thông tin mà tôi đã đưa ra: tên của tôi, email của tôi, vị trí của tôi - không cái nào trong số đó có phản hồi từ bên ngoài. Tôi đọc đi đọc lại những gì tôi đã viết. Tôi đi đi lại lại, cảm giác bị khủng bố và khó tin. Đôi khi tôi chắc chắn một số tổ chức muón tôi đi ra ngoài. Xét lại từ đầu, cuộc gọi điện thoại từ Amy, cô đã yêu cầu tôi mở cánh cửa và đi ra ngoài.

Tôi tiếp tục suy nghĩ. Tôi đã nghĩ rằng tôi như một thằng điên, và tất cả những điều này là sự trùng hợp ngẫu nhiên - không đi ra ngoài, không nhìn thấy một người khác, nhận được một email vô nghĩa từ một máy tính bị nhiễm virut. Tôi cứ suy nghĩ: Tôi chưa bao giờ mở cửa sổ trên tầng ba. Tôi chưa bao giờ mở cửa trước, cho đến khi tôi thực hiện trò đùa ngu ngốc với cái webcam. Tôi đã không mở cửa phòng riêng của tôi kể từ khi tôi mở tung cửa trước của tòa nhà. Bất cứ điều gì - nếu có bất cứ cái gì ngoài đó- sẽ không bao giờ xuất hiện trong tòa nhà cho tới khi tôi mở cửa. Có lẽ lý do không phải là từ tòa nhà mà từ một nơi nào đó, một người nào đó ... nó chờ đợi, cho đến khi tôi đã phản bội sự tồn tại của mình bằng cách cố gắng để gọi Amy ... một cuộc gọi vô vọng, cho đến khi nó gọi cho tôi và hỏi tên tôi ...

Tôi kinh hoang mỗi khi cố gắng lắp ghép các mảnh vỡ của cơn ác mộng này lại. Bức email rất ngắn, là từ một người nào đó đang cố gắng để nói với tôi? Một số giọng nói thân thiện, tuyệt vọng cố gắng để cảnh báo tôi trước khi nó đến? Nhìn bằng mắt và không tin tưởng họ, chính xác những gì tôi đã nghi ngờ. Nó có thể kiểm soát tất cả mọi thứ đồ điện tử, lừa tôi đi ra ngoài. Tại sao nó không thể vào trong? Gõ cửa - nó phải có một sự hiện diện vững chắc ... cửa ... hình ảnh của những cánh cửa trong hành lang nhấp nháy trở lại trong tâm trí của tôi. Nếu có một số thế lực đang cố gắng làm cho tôi đi ra ngoài, có lẽ nó không thể đi qua cửa. Tôi tiếp tục nghĩ lại về tất cả những cuốn sách tôi đã đọc hay những bộ phim tôi đã xem, cố gắng tìm lời giải thích cho điều này. Cửa ra vào luôn luôn là chủ đề hay cho trí tưởng tượng của con người, luôn luôn được coi là nơi ngăn cách đặc biệt quan trọng. Hoặc có lẽ chỉ là do cánh cửa này quá dày? Bên cạnh đó, câu hỏi thực sự là, tại sao nó muốn tôi? Nếu nó chỉ muốn giết tôi, nó có thể làm bằng nhiều cách, chỉ cần chờ đợi cho đến khi tôi chết đói. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó không muốn giết tôi? Nếu nó có một hình phạt khủng khiếp dành riêng cho tôi? Chúa ơi, tôi phải làm gì để thoát khỏi cơn ác mộng này?

Một tiếng gõ cửa ...

-

Tôi nói với những người ở phía bên kia cánh cửa là tôi cần một phút để suy nghĩ và tôi sẽ ra mở. Tôi đang viết cái này và cố gắng nghĩ xem phải làm gì. Ít nhất là lúc này, tôi nghe thấy tiếng nói của họ. Bệnh hoang tưởng của tôi - và đúng, tôi nhận ra tôi đang bị hoang tưởng - tôi đang nghĩ giọng nói của họ là giọng điện tử. Có thể nó đang mô phỏng tiếng nói của con người. Có thật sự mất ba ngày để họ đến nói chuyện với tôi? Họ nói Amy ở ngoài đó, cùng với hai cảnh sát và một bác sĩ tâm thần. Có lẽ phải mất ba ngày để suy nghĩ về những gì họ sẽ nói với tôi - bác sĩ tâm thần cố thuyết phục tôi, và tôi đá hiểu lầm, và không có ai muốn bắt tôi ra ngoài.

Bác sĩ tâm thần có một giọng nói lớn, độc đoán nhưng đầy vẻ quan tâm. Tôi thích nó. Tôi tuyệt vọng chỉ muốn nhìn một người nào đó bằng chính mắt mình! Ông ấy nói với tôi về một cái gì đó gọi là rối loạn tâm thần, và tôi chỉ là một trong hang ngàn người bị kích hoạt bởi e-mail ' phải vượt qua bằng cách nào đó'. tôi thề ông ta đã nói 'phải vượt qua bằng cách nào đó. "Tôi nghĩ ý ông ta là lan rộng khắp cả nước mà không thể giải thích, nhưng tôi vô cùng nghi ngờ rằng ông ta nói dối. Ông ta nói tôi là một phần của một làn sóng 'cách ứng xử khẩn cấp', rằng rất nhiều người khác có cùng một vấn đề, cùng những nỗi sợ hãi, mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện.

Điều đó gần như đã giải thích bức email kì lạ về đôi mắt mà tôi đã nhận. Tôi đã không nhận được email kích hoạt ban đầu. Tôi nhận được hậu duệ của nó - người bạn của tôi có thể đã kích hoạt nó, và đã cố gắng để cảnh báo tất cả mọi người biết chống lại nỗi sợ hãi hoang tưởng của mình. Đó là cách mà vấn đề lan rộng, bác sĩ tâm thần tuyên bố. Tôi có thể đã bị lây, qua các văn bản và tin nhắn trực tuyến với tất cả mọi người tôi biết. Bác sĩ tâm thần nói với tôi rằng ông không muốn bị 'mất một số khác, những người như tôi rất thông minh. Ông nói rằng thật dễ dàng để mắc chứng hoang tưởng trong thế giới có nhịp độ nhanh chóng, một nơi luôn luôn thay đổi, nơi có nhiều hơn và nhiều hơn nữa những sự tương tác gián tiếp ...

Tôi phải nói cho anh ta một điều. Đó là một lời giải thích tuyệt vời. Nó gọn gàng và giải thích tất cả mọi thứ. Nó hoàn toàn có trong thực tế. Tôi có mọi lý do để thoát khỏi nỗi sợ này, cơn ác mộng rằng một thứ gì đó muốn tôi mở cửa, cho tôi một hình phạt khủng khiếp hơn cả cái chết. Nó hoàn toàn ngu ngốc, sau khi nghe lời giải thích, ở lại đây cho đến khi tôi chết đói trong khi thế lực đó có được tất cả những người khác. Thật ngu ngốc khi nghĩ tôi có thể là một trong những người cuối cùng còn sống sót trên trái đất, trốn trong tầng hầm an toàn của tôi. Đó là một lời giải thích hoàn hảo cho mọi điều kỳ lạ tôi đã nhìn thấy hoặc nghe thấy, và tôi có mọi lý do để từ bỏ nỗi sợ hãi của tôi, và tôi mở cửa.

Đây chính là những gì tôi định làm.

Làm thế nào tôi có thể chắc chắn? Làm thế nào tôi có thể biết cái gì là sự thật và cái gì là lừa dối? Tất cả những điều chết tiệt này có nguồn gốc vô hình! Chúng không phải là thực, tôi không thể chắc chắn! Tín hiệu thông qua một máy ảnh, video giả, các cuộc gọi điện thoại lừa đảo, email! Ngay cả truyền hình, nó đã bị phá vỡ - làm thế nào tôi có thể biết nó là sự thực? Đó chỉ là tín hiệu, sóng, ánh sáng ... cửa! Nó gõ cửa! Nó cố gắng vào trong! Nó có thể mô phỏng tiếng người gõ cửa? Ít nhất là tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó bằng chính mắt mình ... nó không còn có thể đánh lừa tôi, nó không thể đánh lừa đôi mắt tôi? Nhìn bằng mắt vá đừng tin tưởng họ ... chờ đã... đó là thông điệp tuyệt vọng nói rằng tôi hãy tin tưởng vào mắt tôi, hoặc cảnh báo tôi về đôi mắt của tôi! Ôi chúa ơi, sự khác biệt giữa một máy ảnh và một đôi mắt là gì? Cả hai đều biến ánh sáng thành tín hiệu điện - chúng như nhau! Tôi không thể bị lừa gạt! Tôi có thể chắc chắn! Tôi có thể chắc chắn!

không rõ ngày tháng

Tôi bình tĩnh yêu cầu giấy và một cây bút, ngày qua ngày, cho đến khi nó đưa cho tôi. Đó không phải là vấn đề. Tôi sẽ làm gì? Chọc vào mắt tôi? Các băng gạc cứu thương như một phần của tôi bây giờ. Cơn đau đã biến mất. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng của tôi để viết, không có đôi mắt để nhìn rõ ràng, tay tôi sẽ quên đi cách viết. Văn bản này ... đó là di tích của một thời điểm khác, bởi vì tôi chắc tất cả những người còn lại trên thế giới đã chết ... hoặc bị một cái gì đó còn tồi tệ hơn chết.

Tôi ngồi chống tay nhìn bức tường ngày qua ngày. Thực thể mang lại cho tôi thức ăn và nước uống. Nó mang mặt nạ một y tá, một bác sĩ không có thiện cảm. Tôi nghĩ rằng nó biết rằng tai tôi đã được mài sắc đáng kể từ khi tôi sống trong bóng tối. Nó làm giả cuộc hội thoại trong hành lang, cho rằng tôi có thể nghe được. Một cuộc nói chuyện về một y tá có em bé sớm. Một trong các bác sĩ mất vợ trong một tai nạn xe hơi. Không có vấn đề gì, không ai trong số đó là có thật. Nó không thể ảnh hưởng đến tôi như cô ấy.

Đó là phần tồi tệ nhất, tôi gần như không thể xử lý. Cái thứ đó đến với tôi, giả mạo Amy. Nó đóng giả hoàn hảo. Âm thanh chính xác như Amy, cảm giác như cô ấy. Nó thậm chí còn sản xuất một bản sao những giọt nước mắt của cô ấy sống động như thật. Lần đầu tiên kéo tôi vào đây, nó nói với tôi tất cả những điều tôi muốn nghe. Nó nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi, rằng cô ấy luôn luôn yêu tôi, rằng nó không hiểu lý do tại sao tôi làm điều này, rằng chúng tôi vẫn có thể có một cuộc sống với nhau, nếu tôi ngưng nghĩ rằng tôi âng bị lừa dối ... không, nó cần tôi tin rằng cô ấy là có thật.

Tôi gần như tin nó. Tôi thực sự đã tin nó. Tôi nghi ngờ bản thân mình. Cuối cùng, sau tất cả, nó quá hoàn hảo, quá hoàn hảo, và quá thực tế. Amy giả mạo đến mỗi ngày, và sau đó mỗi tuần, và cuối cùng đã không đến hoàn toàn ... nhưng tôi không nghĩ rằng các thực thể sẽ từ bỏ. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi của nó. Tôi sẽ chống lại nó. Tôi không biết những gì đã xảy ra với phần còn lại của thế giới, nhưng tôi biết rằng nó cần tôi tin vào sự lừa dối của nó. Nếu nó cần đến thế, thì có thể, chỉ có thể thôi, tôi là một cái gai trong chương trình của nó. Có lẽ Amy vẫn còn sống ở đâu đó. Tôi giữ niềm hy vọng. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua. Tôi sẽ không bao giờ chịu thua. Tôi là ... một anh hùng!

====

Bác sĩ đọc những tờ giấy viết vội của bệnh nhân. Chữ rất khó đọc, viết một cách run rẩy bởi một người không thể nhìn thấy. Ông muốn mỉm cười với quyết tâm kiên định của người đàn ông, một lời nhắc nhở về ý chí tồn tại của con người, nhưng ông biết rằng bệnh nhân đã hoàn toàn ảo tưởng.

Sau tất cả, một người đàn ông lành mạnh đã bị lừa dối.

Bác sĩ muốn mỉm cười. Ông muốn thì thầm những lời động viên với người đàn ông ảo tưởng. Ông ta muốn hét lên, nhưng những sợi dây thần kinh quấn quanh đầu và vào mắt ông làm cho ông làm khác. Cơ thể ông đi như một con rối vào xà lim, và nói với bệnh nhân, một lần nữa, rằng anh ta đã sai lầm, và rằng không có ai cố gắng đánh lừa anh ta.

(hết)
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết