TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
October 2018
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Go down
avatar
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 118820
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 22
Đến từ : hn
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com/

Chấp nhận Bạn gái tôi

on 21/6/2013, 2:28 pm
Trước khi đọc tiếp, xin bạn hãy lưu ý:


Tôi được sinh ra ở Pahrump, Nevada vào ngày 15 tháng 5 năm 1994, khoảng 12:05 trưa. Tôi sống ở đó suốt cả thời thơ ấu của mình, cho đến khi trong xóm tôi xuất hiện một tên giết người hàng loạt tâm thần. Hắn đã giết cả nhà tôi. May mắn thay, hắn bỏ sót căn phòng của tôi nên tôi vẫn còn sống. Lúc đó là năm 2001, và tôi chỉ mới có 8 tuổi. Hắn bỏ đi. Mười năm sau, tôi đã là một chàng trai mười tám tuổi. Tôi sẽ không nói cho các bạn nghe nơi tôi đang cư trú, nhưng tôi cũng xin tự giới thiệu tên tôi là Seth Crotford, và đây là câu truyện do chú tôi, John Crotford, để lại. Xin lưu ý rằng nó không phải là câu truyện của tôi.




Sau đây là toàn bộ các trang nhật ký của John Crotford mà tôi có được cho đến thời điểm khi ông ấy qua đời vào tháng 10 năm 1999. Theo như di chúc của chú tôi để loại, tôi có toàn quyền thừa kế nó. Di chúc có ghi rằng:”Cháu có quyền sở hữu bất cứ tư liệu nào của chú, không quan trọng nó có là tư liệu cá nhân hay không. Cháu là người cháu đích tôn của chú”. Di chúc này được biên soạn và viết ra vào ngày 10 tháng 1 năm 1999. Tôi vừa nhận được cuốn nhật ký của chú vào năm nay, kèm với tờ di chúc chứng nhận rằng: “Gửi đến Seth Crotford, cháu trai của chú. Cháu sẽ nhận được nó khi cháu 18 tuổi, khi cháu đủ lớn để hiểu hết mọi sự việc đã xảy ra.” Năm nay đã là năm 2012 rồi, và cuối cùng tôi cũng đã thu được hết mọi can đảm để cho các bạn xem những trang nhật ký sau đây. Đây là nhật ký của chú tôi, và là nơi chuỗi sự kiện kinh hoàng bắt đầu.








Trang một: Tai nạn xảy ra: Ba giờ chiều ngày 15 tháng 5, năm 1988. Được viết lại vào ngày 27 tháng 4 năm 1997


Xin chào, tên tôi là John, và tôi được sinh ra ở New Jersey vào năm 1972. Tuổi thơ tôi hoàn toàn bình thường. Vài năm sau, tôi được 16 tuổi. Hôm ấy tôi đang thơ thẩn đi dọc theo con phố quen thuộc như thường lệ. Tôi là một học sinh xuất sắc, không phải là tôi khoe, nhưng tôi theo học tại một trong những trường điểm đình đám nhất Mỹ. Dù vậy, tôi vẫn nuôi mộng sau này trở thành diễn viên. Trong lúc đang đi, có một đám nhóc chạy sượt qua chỗ tôi. Chúng đang cầm một vật gì đó to và nặng, và chúng giáng một đòn đau điếng vào đầu tôi. Tôi ngã xuống đất, chỉ để nhận ra mình vừa bị đánh bằng gậy bóng chày. Tôi ôm đầu và cảm nhận được từng giọt máu đang chảy róc rách xuống tay mình, rất nhiều máu là đằng khác. Tôi lết đi trên vỉa hè, cố cầm cự cho đến khi đứng trước cửa ngôi nhà quen thuộc nhất trong khu xóm đó. Bạn gái tôi ra mở cửa, chỉ để nhìn thấy tôi đang khuỵu xuống đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Cô ấy đã rất sốc khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi. May thay, cô ấy biết một bác sĩ gần đây nên có thể đưa tôi đi điều trị. Đột nhiên, cô ấy bật khóc. Tại sao lại thế nhỉ, tôi hoang mang quá. Chúng tôi gặp nhau cách đây một tuần và bắt đầu hẹn hò từ đó. Chúng tôi rất yêu nhau và cô ấy đã đưa tôi về nhà cô ấy chơi khá nhiều lần.




Cô ấy kể với tôi rằng bạn trai cũ của cô ấy tên là Jeff hay sao ý. Hắn kề dao vào cổ, đe doạ cô ấy rằng nếu không chịu chia tay với tôi, hắn sẽ kết liễu mạng sống cả hai chúng tôi. Tôi cứng đờ người. Hoá ra hồi nãy là bọn chúng nhắm đến tôi sao? May mà tôi không có thương tổn gì nặng nề lắm. Chả hiểu sao nữa, nhưng bác sĩ chỉ bảo rằng tôi bị trầy xướt bên ngoài chứ hộp sọ không bị tổn thương. Cả hai chúng tôi đều rất sợ. Cô ấy lo cho mạng sống của mình, còn tôi thì lo cho sự an toàn của cả hai. Cô ấy ngỏ lời với tôi, hỏi rằng tôi có thể qua đêm ở nhà cô ấy được không. Chỉ là để cô ấy bớt sợ thôi.




Tôi gọi cho bố mẹ mình, nói dối rằng tôi đến nhà bạn ngủ qua đêm. Họ đồng ý. Tôi trang bị vũ khí cho mình. Về nhà với hàng tá mũi khâu trên đầu, tôi lấy cây súng hoả mai nòng 20, cây mã tấu, mấy con dao, nói chung là vũ khí tự vệ. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cái thằng chó chết đó rồi. Tôi sẽ không ngủ đâu. Chắc chắn là không.






Đêm dài: 10 giờ đêm, ngày 15 tháng 5, năm 1988. Được viết lại vào ngày 30 tháng 4 năm 1997

Tôi đang ngồi trong phòng bạn gái tôi, và đang thảo luận với cô ấy về những gì tên khốn kia sẽ làm. Cô ấy nức nở: “Hắn bảo hắn sẽ cứa cổ họng em ra, sau đó uống máu em”. Sau đó, cô ấy bật khóc. Tôi an ủi cô ấy, và sau đó chúng tôi đã lên giường với nhau. Chúng tôi liên tục nói về việc giữ an toàn cho nhau. A quên mất. Tên cô ấy là Jessica. Tiếp theo, chúng tôi hôn nhau, và đại khái chuyện gì xảy ra thì các bạn cũng biết rồi. Đột nhiên, tôi nghe có tiếng kính cửa sổ bể ở dưới nhà, và tôi nghe có tiếng la hét: “RA ĐÂY NGAY, CON Đ* GIÀ MỒM KIA!!”. Tôi nạp đạn vào cây súng và từ từ bước xuống nhà, sẵn sàng cho một cuộc giao tranh đẫm máu với hắn.






Trận đấu: 11 giờ 14 phút đêm ngày 15 tháng 5 năm 1988. Được viết lại vào ngày 14 tháng 5 năm 1997

Tôi phóng xuống dưới, cắm thẳng con dao vào tên trước mặt, trong khi tên kia đang rượt theo tôi sau lưng. Tôi né qua bên trái và đâm vào tên đằng sau mình. Bố tôi là một cựu chiến binh nên mấy cái mánh đó tôi học từ ông ấy hết. Một tên nữa đang tấn công tôi ở cánh trái. Tôi rút súng ra và ĐOÀNG! Người hắn nổ tung thành từng miếng y như một trái bong bóng bể. Hắn ngã xuống, chết ngắt. Tôi trốn vào nhà bếp. Một tên khác lao về phía tôi với con dao Thái Lan trong tay, chỉ để nhận một viên kẹo đồng vào mặt. Tôi lao ra ngoài sân sau và bị phục kích. Có đến ba tên lần lượt nhào về phía tôi từ tứ phía. Tôi trườn về phía trướt, đứng lên, xoay lại và nã một phát bằng cây súng nòng 22. Một phát dính ba thằng. Dường như là xong hết rồi. Chẳng còn ai ở đây nữa, ngoại trừ thằng chó Jeff đó. Thằng chó đó chắc chắn đang ở đây. Chắc chắn hắn đang trốn đâu đó quanh đây thôi.






Chạm trán. 12 giờ 18 phút trưa ngày 16 tháng 5 năm 1988. Được viết lại vào ngày 17 tháng 9 năm 1997.

Tôi chạy lên phòng để xem coi hắn có ở đó hay không, rồi tôi nghe thấy tiếng Jessica đang gào lên. Tôi phóng vào, chỉ để nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Tên khốn ấy đang kề dao vào cổ họng cô ấy. Có lẽ đây là “Jeff”. Gương mặt hắn quá đỗi kinh hoàng, hoàn toàn trắng bệch và quanh mắt hắn là hai viền đen hoắm. Nụ cười hắn ướt đẫm máu. Tôi cứng đờ người, chẳng biết là vì lí do gì trong hai cái sau đây:

Gương mặt hắn khiến tôi muốn đổ bệnh.
Jessica sẽ bị thằng điên này giết mất.

Hắn lên tiếng: “Nếu mi chống lại ta, cổ họng con đ* này sẽ toé máu. LÀ TOÉ MÁU ĐẤY, NGHE RÕ CHƯA!?”
 





Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời hắn bảo. Tôi ném súng xuống sàn và quỳ xuống, sau đó co người lại. Nhanh như cắt, hắn tiếng đến và đâm một phát vào lưng tôi. Cảm giác lưỡi dao cạ vào lưng tôi đau đớn đến tột bật; nó không như những cơn đau mà tôi đã trải nghiệm qua trước đây. Thời gian như chả còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi ngước lên, chỉ để nhìn thấy hắn chuẩn bị hãm hiếp cô ấy. Hắn giật tung quần áo cô ấy ra, đánh đập cô ấy cho đến mức người cô ấy bầm dập. Sau đó, hắn giật mạnh tóc cô ấy. MẸ KIẾP!!! MÌNH KHÔNG THỂ ĐỂ THẰNG CHÓ NÀY LÀM THẾ ĐƯỢC!! Tôi gượng dậy ngay lúc hắn vừa giật phăng cái áo ngực của Jessica ra. Tôi vớ cây súng và nhắm thẳng vào mặt hắn và thét lên: “CHẾT CON MẸ MÀY ĐI, JEFF!!!”. Tôi khai hoả. Khi nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát bên ngoài, người tôi mới nhẹ nhõm làm sao. Chúng tôi ôm lấy nhau. Kết thúc rồi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.







Đám cưới: 12 giờ 53 phút trưa, ngày 25 tháng 3 năm 1990. Được viết lại vào ngày 17 tháng 12 năm 1998.

Đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Tôi đắm chìm trong những cánh hoa giấy của đám trẻ em, những tiếng khóc mừng vui của gia đình hai họ. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp nơi. Đây đúng là thiên đường mộng mơ. Bây giờ chỉ còn có gia đình, cuộc sống, và cái chết là con quan trọng đối với tôi. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau… Thật tuyệt vời.







Tương lai: 8 giờ 34 phút sáng, ngày 16 tháng 12 năm 1990. Được viết lại vào ngày 19 tháng 1 năm 1999

Jessica hạ sinh hai đứa sinh đôi. Cả hai chúng tôi cùng đặt tên cho con. Hai đứa con trai, Travis và Daniel. Travis là đặt theo tên của ông nội tôi, còn Daniel là tên của ông nội cô ấy. Chúng tôi sung sướng đến tột bật. Cả hai đều đã mở được cánh cửa dẫn vào thiên đàn hạnh phúc rồi.







Bữa tối: Ngày 6 tháng 6 năm 1996. Được viết lại vào ngày 31 tháng 6, năm 1996 (đây là trang nhật ký đầu tiên ông ấy viết)

Bây giờ hai đứa con tôi đều đã sáu tuổi và đã vào lớp một. Chúng tôi dẫn nhau đến nhà hàng ăn mừng. Mọi chuyện bình yên lắm, không có gì bất trắc xảy ra cả. Tôi đang tận hưởng phút giây hạnh phúc này hết mình. Khi trở về nhà, tôi thấy xe cảnh sát đang đậu đầy ngoài cổng. Khoan đã… SAO ĐỘI KHÁM NGHIỆM TỬ THI LẠI Ở ĐÂY!!!??? Chúng tôi đi vào, trong đầu tràn ngập nỗi lo. Cả hai chúng tôi sụp đổ khi bước đến cầu thang. Travis đã chết, máu me bê bết khắp nơi. Có một vệt máu trải dài từ xác thằng bé, cứ y như là có người đã lôi nó đi vậy. Phòng ngủ của hai đứa nhỏ còn tệ hơn thế. Xác của Daniel nằm vất vưởng trên hành lang, đầy vết cắt trên mặt và tứ chi. Tôi nhìn thấy rõ một vết đâm trên bụng thằng bé. Máu loang lổ khắp nhà. Jessica bật khóc nức nở. Tôi chỉ biết đứng nhìn trong hoang mang và tuyệt vọng. Đêm hôm đó, tôi bước vào phòng ngủ và thấy dòng chữ “Jeff Jeff Jeff Jeff” được viết bằng máu trên tường. Tôi biết đó chính là Jeff the Killer. Jessica tan nát. Kết thúc rồi, tôi biết rõ mọi thứ đã chấm dứt rồi. Thiên đường mộng mơ của tôi phút chốc trở thành địa ngục. Tôi bắt đầu viết nhật ký, vì bác sĩ tâm thần của tôi yêu cầu tôi làm vậy. Tôi sẽ duy trì việc viết lách này càng lâu càng có thể.







Kết thúc: Ngày 13 tháng 10 năm 1999. Được viết vào ngày 13 tháng 10 năm 1999.

Gửi đến cả thế giới. Đã ba năm trôi qua kể từ ngày hai đứa con tôi chết rồi. Vợ tôi đã tự sát bằng một phát đạn vào đầu. Chính xác hơn là vào ngày hôm qua. Đây sẽ là lời nhắn cuối cùng của tôi trước khi chết. Cuộc đời tôi đã rất trôi chảy, và tôi yêu từng phút giây mình có.


Anh yêu em nhiều lắm, Jessica. Em là cả cuộc đời của anh. Anh mong sẽ được gặp lại em. Anh muốn được đoàn tụ với em và hai con trong thế giới vĩnh hằng của Thần Chết. Travis, Daniel, bố yêu hai con nhiều lắm. Bố muốn đến với mẹ con hai đứa, vậy nên, vĩnh biệt cuộc dời.

Thân, John.
 





Trong một cuộc phỏng vấn của cảnh sát, một viên cảnh sát đã xác định rằng: “Họ đã tự sát. Chúng tôi tìm thấy xác của Jessica và John Crotford chết trong vòng tay nhau. Cả hai đều bị bắn vào đầu, có vẻ như họ đã tự sát. Ở hiện trường vụ án, chúng tôi cũng tìm thấy lời nhắn cuối cùng của John. Hiện tại, chúng tôi xin miễn bình luận.”
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết