TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 103170
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 21
Đến từ : hn
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com/

Chấp nhận Dây

on 21/6/2013, 2:51 pm
Bạn đã bao giờ có cảm giác ai đó trong nhà bạn và rồi tự nhủ ‘không có gì đâu’? Đôi khi, sợ những thứ chưa biết còn hơn là phải đối mặt với một mối nguy hiểm thực sự, cụ thể. Mặc dù chả có gì cả. Một lần, chức năng nhắn tin của điện thoại tôi hỏng, khi và tôi chỉ có thể gọi điện từ phòng khách. Một lần khác, tôi thề ai đó đã đụng vào bàn làm việc của tôi, hoặc có thể chỉ là tôi nhớ nhầm.

Nhưng bạn sẽ làm gì nếu có gì đó thật sự xảy ra? Bạn sẽ chạy hay làm ngơ nó như tôi?

Thứ hai tuần trước là một ngày hoàn toàn bình thường. Tôi thức dậy, đánh răng, thay đồng phục,…những việc mọi sáng tôi đều làm. Có vẻ như nó là một ngày bình thường, cho tới khi tôi thấy những sợi dây.

Có khoảng ba, bốn sợi dây dày, rối tung ở trong phòng tôi, chúng mắc từ tường qua giường tôi, có cái mắc ngoài cửa sổ, thật lạ là tôi chưa thấy chúng trước đây bao giờ. Chúng được mắc vào những cái đinh trên tường, tôi cũng chưa từng thấy mấy cái đinh đó bao giờ.

Không ai có thể vào phòng tôi mắc đống dây này khi tôi đang trong phòng vệ sinh. Đó mới là buổi sáng, vì buồn ngủ nên tôi không nghĩ gì nhiều, tôi tháo chúng ra, cuộn lại trên bàn và đi học.

Nhưng khi ra ngoài, tôi thấy hàng trăm sợi dây khác, buộc giữa các nhà, xung quanh ô tô, trên cành cây…Đây quả là một trò đùa công phu. Có thể có máy quay giấu ở đâu đó, những người làm chương trình ẩn nấp, chờ ai đó vấp ngã là chạy ra và cười.

Tôi tiếp tục đi đến trường, tất cả mọi người ngọa trừ tôi bị buộc vào cánh cửa, ở trường, các nhóm bạn bị buộc vào nhau, giáo viên bị buộc vào bàn. Thật kì lạ, nhưng tôi chỉ thắc mắc tại sao tôi không bị buộc vào đâu.

Khi bạn tôi, Lucy, ngồi xuống bên cạnh tôi trong tiết học đầu tiên, cô ấy bỏ cặp vào lòng tôi, dựa cằm vào tay và nhìn ra cửa sổ xuyên qua tôi.

“Hey Lucy”

Cô ấy không trả lời.

“Thôi nào, cậu làm sao thế?”

Cô ấy bắt đầu lấy sách ra khỏi cặp, các quyển sách buộc vào tay cô ấy. Tôi cười, kéo mạnh một sợi dây ra khỏi cuốn sách. Cô ấy dường như không để ý mà thả nó xuống sàn nhà không do dự.

“Um” Tôi cúi xuống nhặt quyển sách lên cho cô ấy, Lucy vẫn không phản ứng gì.

“Tốt thôi nếu cậu muốn thế!” Tôi cười nói, cố gắng che giấu vẻ lo lắng. Tôi kéo tất cả các sợi dây buộc vào cô ấy và cuộn chúng lại. Cô ấy chớp mắt, quay sang nhìn tôi chằm chằm:

“Ôi chúa ơi, Martin, cậu cứ như ninja ý”

“Tớ ngồi đây 10 phút rồi” Tôi cười, cuối cùng cô ấy cũng ‘nhận ra’ tôi.

“Mấy sợi dây này ở đâu ra thế?” Cô ấy hỏi.

“Cậu đùa tớ à?...”

Cô ấy đứng dậy, đi tới góc lớp, không ai để ý.

“Chúng không có ở đây một phút trước, cậu có thấy chúng không?” Lucy hoảng sợ hỏi.

“Không, cậu không….” Tôi đang nói thì ngừng lại vì tiếng giáo viên đóng cửa. Mọi người, ngoại trừ tôi và Lucy đứng dậy chào, nhưng có vẻ như không ai để ý đến chúng tôi.

“Mọi người cứ lờ tôi đi cả ngày” Tôi nói với Lucy, quay sang phía bàn giáo viên “Hey, con chó! Đừng có dạy nữa!”

Không phản ứng.

“Mình không thể chịu nổi cái này nữa” Lucy chạy ra ngoài lớp. Tôi chạy theo, không ai có vẻ thấy chúng tôi.

Chúng tôi lang thang khắp các hành lang, vào các lớp học, cứ mỗi khi chúng tôi cới dây giữa ai và đồ vật gì đó, cứ như thể chúng đột nhiên không quan trọng với họ. Chúng không hề tồn tại.

Tôi chỉ cho Lucy thấy con phố bên ngoài, có nhiều chỉ hơn so với lúc tôi đến. chắc là gấp đôi. Chúng tôi cẩn thận đi qua đống dây rối đó, tới cửa hàng cà phê. Bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của chúng tôi? Như tôi đã nói, đôi khi, sợ thứ mình không biết còn hơn là đối mặt với cái gì đó cụ thể. Tôi gợi ý tháo chỉ ở vào người ra như tôi đã làm với Lucy, cô ấy phản đối, nhớ lại mình đã thấy kinh khủng như thế nào khi thấy đống chỉ.

Trong quán cà phê, chúng tôi lấy một vài cái bánh mì và đồ uống từ tủ lạnh. Chúng tôi tìm một bàn, cởi tất cả các sợ dây gắn liền với những chiếc ghế, và ngồi xuống. Cả hai chúng tôi ăn trong im lặng, chúng tôi quá sợ hãi, cố gắng bình tĩnh bằng cách nhìn những người lạ trong quán.

Sau hai mươi phút, Lucy nói. "Bây giờ cô ấy sẽ lấy bánh sandwich." Cô ấy nói, chỉ vào một cô gái trong cửa hàng. Cô ấy bước đến tủ lạnh và lấy bánh sandwich trói vào cô. "Cô ấy trả tiền và đi." Cô ấy đã làm như vậy. "Anh chàng này không có ý định trả tiền." Tôi thấy một người đàn ông lấy cà phê của mình và chạy ra khỏi cửa hàng, hai người chủ bực tức không biết làm gì.

"Điều này thật là khủng khiếp." Lucy rên rỉ. "Làm ơn đi di. "

Ở ngoài cũng chả khá hơn tí nào., mọi người cứ đi theo sợ dây của họ, làm những việc thường ngày. Lucy thấy mệt mỏi và muốn về nhà ngủ, tôi đồng ý, cùng cô ấy về nhà.

Bên ngoài thị trấn có ít dây ơn và chúng tôi giả vờ như không thấy chúng.

Khi tới nhà Lucy, cô ấy dừng lại, định nói gì đấy.

“Sao thế?” Tôi hỏi, phá vỡ sự im lặng.

“Nhìn kìa” Cô ấy chỉ vào nhà hàng xóm.

Tôi nhìn thấy nó, và tôi sẽ nhớ nó mãi cho đến ngày tôi chết. Một con quỉ con, có lẽ cao ba feet, đi bộ cùng với các đốt ngón tay của mình trên mặt đất, giống như một con khỉ. Nó có hai mắt màu vàng chiếm khoảng một nửa khuôn mặt, và không có miệng hoặc bất kỳ đặc điểm khuôn mặt khác. Nó đang cầm một cái búa và một quả bóng.

Nó đi một cách nhanh chóng và lặng lẽ từ cửa trước của ngôi nhà đến thùng thư. Nó dừng lại, đóng một cái đinh vào mặt bên của hộp, và buộc dây xung quanh nó. Nó quay lại nhìn chúng tôi, và dừng lại khi nó phát hiện ra chúng tôi.

Nó nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên và tò mò, rồi đột nhiên nó ra hiệu cho chúng tôi. Tôi nhìn Lucy, cô ấy không di chuyển. Tôi quay lại nhìn con quỷ, nó nhìn tôi chằm chằm.

Lại gần nó, đây không phải nỗi sợ thứ mà mình không biết, mà là sợ anh chàng nhỏ bé này. Và tôi cảm thấy chả có gì phải sợ. Khi tôi chỉ còn cách nó một, nó mở rộng bàn tay.

"Uh. Chào "Tôi bắt tay nó. Nó gật đầu, nhấp nháy đôi mắt lớn màu vàng của nó lên nhìn tôi.

"Um, bạn là người chăng mấy sợi dây này?" Nó gật đầu háo hức. Tôi gọi Lucy, nhưng cô ấy vẫn đứng yên.

"Có rất nhiều người như bạn?" Nó gật đầu. Tôi muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng dường như bây giờ tôi đã bị mắc kẹt với những câu hỏi chỉ trả lời có hoặc không.

"Chúng tôi có ý chí tự do không?"

Nó chỉ nhìn tôi, buồn bã. Tôi ngay lập tức cảm thấy khó chịu ở bụng, và không thể nhìn con quái vật nhỏ nữa. Tôi nắm tay Lucy, người đã nghe cuộc trao đổi của chúng tôi, và chạy lại ngồi trên lề đường, lấy tay ôm đầu.

"Đi nào."

Chúng tôi bước vào ngôi nhà của Lucy, và tôi đã pha cho cô ấy một tách trà. Khi tôi tìm thấy cô trong phòng khách, cô đã cởi trói con chó của cô và được ôm nó, khóc. Tôi đặt trà xuống và ngồi bên cạnh cô.

"Tớ rất sợ hãi." Cô thì thầm sau mười phút thổn thức. Tôi không trả lời. Tôi không thể.

"Tớ sẽ đi ngủ" Cô lầm bầm, và dưới trong phút. Và đột nhiên thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Tôi quỵ xuống tấm thảm, và điều cuối cùng tôi nghe trước khi ngủ thiếp đi là tiếng nhiều đôi chân nhỏ gần đó.

Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều ngày hôm sau, như thể toàn bộ chỉ là một giấc mơ. Tôi có thể tin nó chỉ là giấc mơ nếu tôi không bị đánh thức bởi mẹ của Lucy sáng hôm đó.

Trong bữa ăn sáng, Lucy hỏi tôi lý do tại sao tôi trông rất xanh xao và lo lắng. Tôi quay sang cô và mỉm cười, lầm bầm cái gì đó rằng tôi bị bệnh.

Nhưng sự thật là, tôi sợ vì tôi không thể nhìn thấy bất kỳ sợi dây nào, và tôi tự hỏi liệu hành động của tôi đã thực sự là của riêng tôi.
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết