Jeff the killer đã trở lại - part 4
21/6/2013, 1:49 pm
Hôm ấy là một chiều thứ tư ấm áp, là một khoản thời gian hoàn hảo để đi dạo ngoài đường. Cơn gió dịu dàng mát mẻ khiến cái mệt mỏi của một ngày dài dường như biến mất trong bạn.
Anne đang ngồi thư giãn trên ghế và đang xem chương trình Family Guy marathon trên đài TBS.
“Này, tiền tao đâu rồi!?” nhân vật Stewie cáu lên. Anne chỉ khì cười. Hồi sáng nay cô ấy đã bị một phen hoảng chết khiếp rồi. Ưm thì sáng nay Anne có đọc vài câu truyện kinh dị “có vẻ vô hại” trên Creepypasta. Vô hại thế nào chả biết, chỉ biết cuối cùng nó kẹt luôn trong đầu cô ấy. Lúc nào Anne cũng có cảm giác như mình đang bị theo dõi ấy.
Đôi khi Anne căng thẳng quay lại chỉ để thấy… chả có gì đằng sau mình hết. Sau đó, Anne quyết định xem chương trình Family Guy marathon để giũ bỏ mọi thứ ra khỏi đầu mình. Cuối cùng thì cô ấy cũng bình tĩnh lại được khi hoàng hôn từ từ buông xuống…
Đột nhiên, tiếng sột soạt và kẽo kẹt lại tiếp tục vang lên.
RẦM!
Cô nghe thấy có tiếng cửa sổ bể trong phòng ăn.
Anne bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch như trống. Tuy nhiên, không hiểu tại sao cô lại bình tĩnh đến kì lạ, khi Anne nghe thấy tiếng bước chân. Chả hiểu sao cô lại cảm thấy rằng, nếu mình giả vờ bơ mọi thứ đi và ngồi yên như chết, có lẽ kẻ đột nhập sẽ để yên cho cô chăng? Rồi sau đó có thể hắn sẽ bỏ đi. Nhưng, Anne có thể cảm thấy đôi mắt của hắn đang nhìn chăm chăm về phía mình từ đâu đó.
Đột nhiên, kẻ lạ mặt nhảy phốc đến trước ti vi. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Anne. Cô ngồi yên và quan sát gương mặt quái đản của kẻ đột nhập. Hắn có một đôi mắt vô hồn, viền đen. Chúng đang nhìn thẳng vào Anne, như xoáy vào trong tâm can cô vậy. Dường như hắn chưa bao giờ chớp mắt cả. Nụ cười của hắn, thật man rợ. Nó kéo dài từ tai này sang tai kia… giống như là hắn đã tự rạch nó lên mặt mình vậy. Anne sợ điếng hồn và nói thật lúc đó cô muốn vãi hết cả ra chỗ mình đang ngồi.
Mái tóc đen, dài, nhớp nhúa của hắn xoã xuống ngang vai, và trong một thoáng suy nghĩ, Anne đang tự hỏi giới tính của kẻ này là gì. Hắn đang mặc một chiếc áo hoodie trắng vấy máu, trông có vẻ khá tồi tàn, một chiếc quần jeans đen cũng đẫm máu y như cái áo vậy. Con dao trên tay hắn máu me tùm lum. Hình hắn lạm dụng vũ khí mình hơi nhiều, vì Anne có thể nhìn thấy mũi dao bị mẻ đi một tí, nhưng nó vẫn có một hào khí rùng rợn và đáng sợ lan toả ra từ bên trong.
Đôi mắt của cô ấy biểu lộ một sự kinh hoàng tột độ, kèm theo cái vẻ mặt, “Xin anh cứ giết tôi chứ đừng có raep tôi mà” (WTF!? ). Hắn tiến lại gần Anne khi cô mỗi lúc càng co rúm lại trong sợ hãi. Cái cách mà hắn nhìn cô… cứ như là hắn đã moi móc được trong Anne hàng ngàn bí mật thầm kín và sâu sa về những-chuyện-không-thể-nói về hắn vậy. Hắn lao về phía cái ghế, đẩy Anne xuống và ấn mũi dao nhọn hoắc vào má cô.
Anne bắt đầu gào lên kêu cứu hàng xóm.
“Suỵt, im nào. Giờ thì đi ngủ đi”.
$()@URU
Hắn mỉm cười trong khi cố gắng rạch một đường trên má Anne.
Cô hoảng lên.
“Nhưng… nhưng… GIỜ MỚI CÓ SÁU GIỜ LẺ 48 PHÚT CHIỀU MÀ!!! NGỦ BẰNG NIỀM TIN À!?”
Anne đang ngồi thư giãn trên ghế và đang xem chương trình Family Guy marathon trên đài TBS.
“Này, tiền tao đâu rồi!?” nhân vật Stewie cáu lên. Anne chỉ khì cười. Hồi sáng nay cô ấy đã bị một phen hoảng chết khiếp rồi. Ưm thì sáng nay Anne có đọc vài câu truyện kinh dị “có vẻ vô hại” trên Creepypasta. Vô hại thế nào chả biết, chỉ biết cuối cùng nó kẹt luôn trong đầu cô ấy. Lúc nào Anne cũng có cảm giác như mình đang bị theo dõi ấy.
Đôi khi Anne căng thẳng quay lại chỉ để thấy… chả có gì đằng sau mình hết. Sau đó, Anne quyết định xem chương trình Family Guy marathon để giũ bỏ mọi thứ ra khỏi đầu mình. Cuối cùng thì cô ấy cũng bình tĩnh lại được khi hoàng hôn từ từ buông xuống…
Đột nhiên, tiếng sột soạt và kẽo kẹt lại tiếp tục vang lên.
RẦM!
Cô nghe thấy có tiếng cửa sổ bể trong phòng ăn.
Anne bắt đầu trở nên hoảng loạn. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch như trống. Tuy nhiên, không hiểu tại sao cô lại bình tĩnh đến kì lạ, khi Anne nghe thấy tiếng bước chân. Chả hiểu sao cô lại cảm thấy rằng, nếu mình giả vờ bơ mọi thứ đi và ngồi yên như chết, có lẽ kẻ đột nhập sẽ để yên cho cô chăng? Rồi sau đó có thể hắn sẽ bỏ đi. Nhưng, Anne có thể cảm thấy đôi mắt của hắn đang nhìn chăm chăm về phía mình từ đâu đó.
Đột nhiên, kẻ lạ mặt nhảy phốc đến trước ti vi. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Anne. Cô ngồi yên và quan sát gương mặt quái đản của kẻ đột nhập. Hắn có một đôi mắt vô hồn, viền đen. Chúng đang nhìn thẳng vào Anne, như xoáy vào trong tâm can cô vậy. Dường như hắn chưa bao giờ chớp mắt cả. Nụ cười của hắn, thật man rợ. Nó kéo dài từ tai này sang tai kia… giống như là hắn đã tự rạch nó lên mặt mình vậy. Anne sợ điếng hồn và nói thật lúc đó cô muốn vãi hết cả ra chỗ mình đang ngồi.
Mái tóc đen, dài, nhớp nhúa của hắn xoã xuống ngang vai, và trong một thoáng suy nghĩ, Anne đang tự hỏi giới tính của kẻ này là gì. Hắn đang mặc một chiếc áo hoodie trắng vấy máu, trông có vẻ khá tồi tàn, một chiếc quần jeans đen cũng đẫm máu y như cái áo vậy. Con dao trên tay hắn máu me tùm lum. Hình hắn lạm dụng vũ khí mình hơi nhiều, vì Anne có thể nhìn thấy mũi dao bị mẻ đi một tí, nhưng nó vẫn có một hào khí rùng rợn và đáng sợ lan toả ra từ bên trong.
Đôi mắt của cô ấy biểu lộ một sự kinh hoàng tột độ, kèm theo cái vẻ mặt, “Xin anh cứ giết tôi chứ đừng có raep tôi mà” (WTF!? ). Hắn tiến lại gần Anne khi cô mỗi lúc càng co rúm lại trong sợ hãi. Cái cách mà hắn nhìn cô… cứ như là hắn đã moi móc được trong Anne hàng ngàn bí mật thầm kín và sâu sa về những-chuyện-không-thể-nói về hắn vậy. Hắn lao về phía cái ghế, đẩy Anne xuống và ấn mũi dao nhọn hoắc vào má cô.
Anne bắt đầu gào lên kêu cứu hàng xóm.
“Suỵt, im nào. Giờ thì đi ngủ đi”.
$()@URU
Hắn mỉm cười trong khi cố gắng rạch một đường trên má Anne.
Cô hoảng lên.
“Nhưng… nhưng… GIỜ MỚI CÓ SÁU GIỜ LẺ 48 PHÚT CHIỀU MÀ!!! NGỦ BẰNG NIỀM TIN À!?”
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết