TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Xem chủ đề cũ hơnGo downXem chủ đề mới hơn
avatar
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 103170
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 21
Đến từ : hn
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com/

Chấp nhận Ickbarr Bigelsteine

on 21/6/2013, 7:41 pm
Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất sợ bóng tối. Giờ tôi vẫn còn sợ, nhưng hồi đó khi mới lên sáu, tôi không thể nào đi trong đêm mà không ngừng khóc nấc lên, khiến cha hoặc mẹ phải mò mẫm dưới gầm giường tôi hay lục trong tủ quần áo tìm những con quái vật mà tôi nghĩ rằng chúng đang chầu chực thời cơ nhảy xổ ra mà xâu xé tôi. Ngay cả trong một đêm sáng trăng, tôi có thể nhìn thấy những bóng đen chập chờn đi lại quanh góc phòng, hay những khuôn mặt lạ lẫm nhìn tôi thông qua cửa sổ phòng ngủ. Cha mẹ luôn cố xoa dịu tôi, nói với tôi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng hoặc là trò đùa từ mấy đốm sáng ngoài kia, nhưng với trí óc trẻ thơ, tôi quả quyết rằng cái giây phút tôi khép mắt lại, những thứ xấu xa đó sẽ lại tóm lấy tôi. Hầu hết mọi lần, tôi ẩn mình dưới tấm chăn cho đến khi quá mỏi mệt để có thể lo lắng thêm bất kì điều gì, nhưng thi thoảng, tôi phát hoảng đến độ tôi la hét điên cuồng mà chạy thẳng vào phòng cha mẹ, và kéo theo việc đánh thức cả người anh và người em gái của tôi dậy khi làm thế. Sau mấy mươi buổi thế này, hậu quả là chẳng ai có thể ngủ trọn vẹn một buổi tối ra hồn cho được.

Rốt cuộc, sau một đêm bão tố nữa, cha mẹ tôi đã chịu đựng quá đủ. Không may cho họ, họ hiểu được sự vô ích trong việc cãi nhau với một con bé con mới lên sáu và biết rằng họ sẽ không thể nào thuyết phục tôi loại bỏ được nỗi sợ hãi từ những lý do trẻ con cũng như cách suy tư lô-gíc của chúng. Họ cần thay đổi chiến lược.

Và mẹ chính là người đã đề xuất về việc đổi người bạn giường ngủ nhỏ nhắn của tôi.


Bà thu thập một lượng lớn những cục bông gòn và mấy miếng vải chắp vá, rồi dùng chiếc máy khâu của bà tạo nên thứ mà sau này tôi hay gọi là Quí Ngài Ickbarr Bigelsteine, hoặc vắn tắt là cậu Ick. Ick là một con quái vật vớ, mẹ tôi thường gọi cậu ta như thế. Cậu ta được làm ra để bảo vệ tôi khi tôi đang say giấc nồng, bằng cách hù doạ những con quái vật khác đi mất. Cậu ta khá đáng sợ, tôi phải thừa nhận thế. Thực tình, khi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, tôi thấy ấn tượng với việc mẹ tôi có thể nghĩ ra một vật gì đó có hình thù kì lạ và gớm ghiếc đến vậy.

Ickbarr được chắp vá khắp người, và có vẻ bề ngoài như một Gremlin Frankenstein, với đôi mắt bằng hai cái nút áo trắng to tướng và đôi tai mèo thật mềm. Hai cánh tay và cẳng chân nhỏ bé của cậu ta được làm từ đôi vớ sọc đen-trắng của em gái tôi, và một nửa khuôn mặt của cậu ta có màu xanh lục, được làm từ đôi vớ cao ngều dùng trong bóng đá của người anh trai. Đầu của cậu ta có thể được miêu tả hệt như một củ hành, và phần miệng của cậu ta đã được mẹ đính một mảnh vải trắng, thêu hoạ tiết kiểu zigzac tạo nên một khuôn miệng cười toe toét với những cái răng nhọn hoắt. Tôi đã yêu cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kể từ đó trở đi, Ick chưa bao giờ rời tôi nửa bước. Hiển nhiên sau từng ấy thời gian, cậu ta trở nên bẩn khủng khiếp. Ick không thích ánh sáng mặt trời, và sẽ tức giận nếu tôi cố gắng đưa cậu ta tới trường cùng mình. Nhưng thế cũng ổn, tôi chỉ cần đến cậu ta vào lúc đêm thâu để đuổi mấy ông kẹ đi, mà cậu ta giỏi việc này lắm. Và thế là đêm đêm, Ick sẽ nói cho tôi nghe chỗ ẩn nấp của bọn quái vật, và tôi sẽ đặt cậu ta trong phòng gần chỗ bọn quái thú đó nhất. Nếu có thứ gì đó trốn trong tủ quần áo, Ick sẽ chặn nó lại. Nếu có một con quái vật độc ác đang cào cứa cửa sổ của tôi, Ick sẽ được đặt dựa vào khung cửa kính. Nếu có một con quái thú lông lá bự con trốn dưới gầm giường, cậu ta cũng sẽ xuống dưới đó. Đôi khi mấy con quái vật không trốn trong phòng tôi. Đôi khi, chúng nấp mình trong những giấc mơ, và Ickbarr sẽ theo tôi đi vào trong những cơn ác mộng đó. Dẫn Ick vào thế giới trong mơ của tôi vui lắm, nhất là khi bọn tôi sẽ dành hàng tiếng đồng hồ đánh nhau với bọn ác ma và lũ quỷ sứ. Điều tuyệt nhất là, trong giấc mơ của tôi, Ick có thể nói chuyện với tôi, thật đấy. “Em yêu tôi nhiều đến mức nào?” Cậu ta sẽ hỏi vậy.

I love you hơn tất cả mọi thứ.” Tôi luôn trả lời cậu ta như thế.

Một đêm nọ, trong giấc mơ, sau khi tôi vừa mới rụng chiếc răng sữa đầu tiên của mình, Ick đã xin tôi một điều. “Tôi có thể sở hữu chiếc răng của em được không?”

Tôi hỏi cậu ta tại sao.

“Để giúp anh giết những thứ xấu xa.” Cậu trả lời với tôi.
Tài sản của VNS. Dịch thuật bởi Kanra.
Bữa sáng hôm sau, vào giờ ăn sáng, mẹ hỏi không biết chiếc răng của tôi đã đi đâu mất rồi. Theo những gì mẹ nói, “bà tiên răng” không thể tìm thấy nó dưới gối tôi. Khi tôi bảo với mẹ rằng tôi đã đưa nó cho Ickbarr, bà chỉ nhún vai và quay trở lại việc bón cho đứa em gái tôi ăn sáng. Từ khi đó trở đi, mỗi lần tôi rụng răng, tôi sẽ lại đưa nó cho Ick. Cậu ta sẽ cám ơn tôi, dĩ nhiên là thế, và nói rằng cậu yêu tôi rất nhiều. Rồi cũng đến lúc tôi đã hết kì thay răng sữa, và tôi cũng dần quá lớn cho cái trò chơi với búp bê. Do đó, Ick giờ chỉ ngồi trên giá sách của tôi, bám đầy bụi bặm, dần nhạt nhoà và không được tôi để ý tới nữa.

Song, thời gian trôi qua, các cơn ác mộng ngày càng tồi tệ hơn. Tệ đến nỗi chúng bắt đầu bám theo tôi cả trong đời thực, chiếm giữ mọi góc khuất và núp lùm trong những bụi rậm. Sau một buổi tối tệ hại đạp xe đạp từ nhà người bạn với cả một đàn chó hung tợn rượt theo sau, tôi vào nhà và phát hiện ra một vật kì lạ đang đợi chờ tôi trong căn phòng riêng của mình. Ngay đó, trên chiếc giường của tôi, dưới ánh trăng dịu nhẹ từ khung cửa sổ là một vật thể đang đứng thẳng, đó là Ickbarr. Ban đầu, tôi cứ ngỡ là mình bị hoa mắt nữa rồi, cả buổi tối nay chúng đã bị thế còn gì, nên tôi bật đèn lên. Một tiếng cách chỗ công tắc điện. Rồi một lần nữa, thêm một lần khác, dù có bật cach cách công tắc điện lên bao nhiêu lần, đèn vẫn không sáng. Đó là lúc tôi bắt đầu thấy sợ.

Tôi chầm chậm lùi lại về phía cánh cửa sau lưng tôi, mắt tôi không rời khỏi bóng hình của Ick, tay tôi khó nhọc với ra đằng sau ráng nắm lấy chốt cửa. Tôi đang định chuồn khỏi đây thì nghe thấy tiếng cánh cửa tự đóng sầm lại, khoá tôi lại trong màn đêm u tối này. Không có gì hết ngoài bóng đêm và tĩnh lặng, tôi chết cứng tại chỗ, thậm chí còn không thở ra hơi nổi. Tôi không biết phải mất bao lâu, nhưng sau khi trải qua nỗi hãi sợ cùng cực như kéo dài cả đời, tôi nghe thấy một giọng nói chát chúa, đầy quen thuộc.

“Em đã dừng cho tôi ăn, vậy hà cớ gì tôi phải bảo vệ em?”

“Bảo vệ tôi khỏi cái gì?”

“Để tôi cho em thấy.”

Tôi chớp mắt một lần, và mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn trong phòng ngủ của mình nữa, tôi đang ở một nơi nào đó…khác. Đây không phải là Địa Ngục, nhưng nếu so sánh chúng với nhau thì cũng chẳng khác mấy. Nơi đây giống như một khu rừng, một nơi đầy rẫy ác mộng, và đáng sợ với tầng tán những phôi thai, và mặt đất nhung nhúc những loài côn trùng ăn thịt sống. Một làn sương đặc bồng bềnh trong không trung kèm theo mùi thịt thối rữa, cùng tia sét chớp lóa đâm toạt bầu trời đêm. Từ xa, tôi có thể nghe tiếng la hét trong đau đớn của thứ gì đó, nhưng không phải của con người. Đầu tôi nhức buốt tới mức nó gần như muốn nổ tung, cơn đau ấy buộc tôi phải rỏ ra từng giọt nước mắt. Trong óc tôi, tôi có thể nghe thấy giọng cậu ta một lần nữa.

“Hiện thực của em sẽ trở nên giống thế này đây nếu không có tôi.”

Tôi cám thấy mặt đất như chao đảo, và có những bước chân đang nhanh lẹ tiếp cận tôi.

“Anh là người duy nhất có thể dừng nó lại.”

Nó đang ở ngay sau tôi lúc này, to lớn và nặng nề, phà hơi nóng qua cổ tôi.

“Hãy đưa cho anh thứ anh cần, và anh sẽ bảo vệ em.”

Tôi choàng tỉnh ngay trước khi có cơ hội quay đầu lại.

Hôm sau, tôi lục tung tủ quần áo của cha mẹ để lấy mấy chiếc răng sữa của thằng bé trai, em của tôi, và đưa chúng hết cho Ickbarr. Ngay sau đêm khủng khiếp đó, tôi vẫn chưa thể nào trở về cuộc sống bình thường như trước được. Ngày qua ngày, tôi luôn phải len lén đi vào phòng thằng em trai và cướp đi cái thứ lẽ ra phải để lại cho bà tiên răng, hoặc phải vật lộn với con mèo hàng xóm để lấy đi mấy cái răng sắc bé của nó. Hay bất cứ vật gì có đầu nhọn, thậm chí là một chuỗi vòng cổ làm từ răng cá mập đến cái mũi khoan đầu nhọn. Tôi cũng để ý rằng Ick hay đi đi lại lại trong phòng mỗi khi tôi rời đi quá lâu, chỉnh sửa lại đồ đạc của tôi và còn giăng thêm thật nhiều rèm cửa. Bằng cách nào đó, cậu ta dường như có sức sống hơn. Dưới ánh sáng, răng cậu ta như sáng lấp lánh lên, và cậu ta khi chạm vào cũng ấm hơn rất nhiều. Mặc dù cậu ta làm tôi kinh sợ, thế nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để phá huỷ cậu ta, vì biết rõ nếu tôi làm thế thì sẽ phải gánh lấy hậu quả gì. Và thế đó, tôi liên tục thu thập những cái răng cho Ick suốt cả mấy năm trời trung học và lên tới cả đại học. Khi tôi càng lớn, tôi ngày một có nhiều thứ để sợ hãi hơn, và Ick cũng cần nhiều cái răng hơn để đổi lại sự an nguy cho tôi.

Giờ đây tôi đã hai mươi hai, có một công việc ổn định, và có cả một bộ răng giả. Đã một tháng kể từ bữa ăn cuối cùng của Ick, và nỗi sợ lại một lần nữa trườn quấn lấy tôi. Tôi đã đánh một vòng tới một bãi rác sau ca làm việc vào tối nay. Tôi phát hiện thấy một gã đàn ông đang dò dẫm với chùm chìa khoá xe của gã. Răng gã được nhuộm vàng khè hệt như cả đời chỉ biết đến thuốc lá và cà phê. Nhìn thì vậy nhưng có lẽ tôi phải sử dụng đến một cái búa mới lấy được răng hàm của gã. Khi tôi quay trở lại căn hộ của mình, gã đang đứng đó đợi tôi. Ngay trên trần, trong góc phòng. Với hai con mắt trắng dã và cái miệng ngoác rộng với hàm răng sắc lỉnh không khác gì lưỡi dao cạo.

“Em yêu anh nhiều đến mức nào?” – gã hỏi.

“Nhiều hơn bất kì thứ gì,” – tôi vừa trả lời, vừa cởi áo khoác ra.

“Nhiều hơn hết thảy bất kì thứ gì trên thế giới này.”
Xem chủ đề cũ hơnVề Đầu TrangXem chủ đề mới hơn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết