TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
July 2018
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Calendar

Keywords

Latest topics
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin

Share
Go down
avatar
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 114170
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 22
Đến từ : hn
Xem lý lịch thành viênhttp://tungtyang.forum-viet.com/

Chấp nhận HELLO MOLLY

on 21/6/2013, 2:13 pm
CHÚ Ý: Hãy đọc to câu này ra, ngay lập tức: Xin chào Molly (hello Molly, nếu bạn muốn đú tiếng Anh). Nếu bạn làm như tôi đã hướng dẫn thì bạn sẽ không sao. Nếu bạn đọc nó trong đầu mình thì… tôi rất tiếc, nhưng Molly đã thâm nhập vào đầu óc của bạn và con bé sẽ ở luôn trong đó đấy.





Ngày 14 tháng 4 năm 2009
Tôi là một trong những đứa ghiền truyện kinh dị hạng nặng. Trong trường, tôi là đứa duy nhất thức thâu đêm chỉ để hớn creepypasta và tìm những câu truyện kinh dị nhất để đú đởn sống qua ngày. Và tôi cũng là một bà chị có em nhỏ mới sáu tuổi. Chính vì mấy nhân tố đó cộng lại, đôi khi tôi cảm thấy rất hãi mấy con thú bông của em gái mình, vì ai mà biết được? Lỡ chúng bị ma nhập rồi ám sát tôi như trong mấy câu truyện kinh dị tôi đọc thì sao?




… Chết, lại lạc đề rồi. Ừ thì, mục đích của tôi khi viết bài này là để kể cho các bạn nghe về trải nghiệm kinh hoàng của tôi đối với một bài viết trên Creepypasta.




Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng tháng trước. Hôm ấy là ngày cuối cùng của kì nghỉ xuân. Tôi đang lướt mạng để tìm tòi mấy câu truyện kinh dị về đọc và hớn trước khi đi ngủ. Lúc vào creepypasta, tôi vô tình tìm thấy một bài viết rất ngắn. Tôi nghĩ rằng chắc là nó đáng sợ lắm, vì… nó ngắn thế kia mà cũng được đăng lên mà? Tôi kéo xuống và đọc, trong đầu chả nghĩ gì về nó hết.




Ngay khi đọc câu đầu, tôi đã có linh cảm rằng mình phải làm theo hướng dẫn. Và tôi đã đúng. Người tôi run cầm cập ngay khi vừa đọc xong đoạn văn ấy. Tự nhiên tôi thấy rợn sống lưng, và không hiểu sao tôi thấy phòng mình có vẻ tối hơn bình thường nhỉ? Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười rồi thì thầm câu: “Xin chào Molly” trước khi gục xuống ngủ. Vài tiếng sau, tôi tỉnh dậy, đầu óc rối mù cả lên. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi cơn mệt mỏi đang lấn áp mình và bài viết siêu ngắn ấy trên creepypasta. Tôi cho rằng do thiếu ngủ nên mình mới hoảng loạn thế thôi. Tôi nhìn qua đồng hồ. Con số ba giờ bốn mươi bảy phút sáng hiện lên đỏ ngầu như máu trên mặt đồng hồ. Tôi thở dài, trở lại giường và ngủ thêm vài tiếng nữa trước khi dậy đi học. Lúc ấy chả hiểu sao tôi lại thì thầm câu nói đó nữa.







Ngày 15 tháng 4 năm 2009
Hôm nay ở trường tôi chả tập trung được gì cả. Tôi biết đây là điều rập khuôn thường xảy ra trong bất cứ một câu truyện kinh dị nào, nhưng tôi thề là tôi nghe có tiếng thì thầm phản phất bên tai mình cả ngày, mặc dù xung quanh tôi chả ai hé môi nói chuyện với tôi câu nào cả. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình chỉ mệt thôi nên quyết định nghe nhạc cho nó đỡ. Ấy vậy mà tôi luôn có linh cảm có chuyện gì không ổn đang diễn ra với mình, cứ y như là có người đang theo dõi tôi vậy, và luôn ghi chép lại hành động của tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình đang hoảng lên vì câu truyện mình đã đọc hôm qua, nên nhún vai cho qua hết. Khi nhìn lại, tôi ước gì mình đừng làm vậy.




Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm. Có lẽ gia đình tôi ngạc nhiên lắm, vì chuyện hi hữu mà, nhưng cũng chả ai ý kiến ý cò gì. Giấc mơ của tôi hoàn toàn trống rỗng, nhưng tận sâu trong tiềm thức, tôi cảm nhận được một chuyện không may sắp xảy ra với mình. Cảm giác ấy nấn ná trong lòng tôi, và lôi tôi vào bóng tối đáng sợ của màn đêm.







Ngày 16 tháng 4 năm 2009
Sáng hôm nay bên hàng xóm tôi xào xáo lắm. Hình như là cô Laura (cô hàng xóm ấy), con trai cô ấy là Luke và con gái là Teresa đã bị người chồng tàn nhẫn sát hại (tôi còn chả nhớ tên ông ta nữa). Cả ba được tìm thấy trong phòng ngủ của mình và da thì đã bị tùng xẻo hết bằng một con dao rọc. Xác của người chồng được tìm thấy trong nhà tắm, với dòng chữ “Giờ thì các người đã biết một phần nỗi thống khổ của ta rồi” rạch trên ngực ông ta. Cổ họng ông ta đã bị cắt đứt. Trong tay kẻ sát nhân ấy là một con dao đẫm máu.




Khi đến trường, tôi kể cho bọn bạn nghe những gì đã xảy ra. Ừm thì, thật ra chỉ có một người thôi. Kaitlyn đã rất sốc khi biết những chuyện kinh hoàng như thế đã xảy ra trong khu xóm yên bình của tôi. Cô ấy cũng bảo rằng tôi đã rất may mắn khi không sống chung căn hộ với gia đình của họ. Lúc ấy, tôi thề tôi đã nghe thấy tiếng con gái cười khúc khích trong khi đang nói chuyện với Kaitlyn.







Ngày 17 tháng 4 năm 2009
Tối hôm nay tôi lại đi ngủ sớm. Lần này gia đình tôi chả còn thắc mắc gì nữa, có lẽ họ nghĩ tôi đang hoảng sợ vì chuyện hồi sáng. Thực sự thì không phải vậy. Mấy chuyện kinh dị ngoài đời thật ra không khiến tôi sợ gì nhiều lắm.




Lại thêm một gia đình nữa bị tàn sát. Lần này căn hộ của họ nằm sát vách với căn hộ chúng tôi. Ông bố, đứa con gái và đứa con trai đều bị móc mắt lột da ra hết, trông rất tởm. Người duy nhất không bị giết dã man kiểu đó là bà mẹ. Người ta tìm thấy xác bà trong nhà bếp, với dòng chữ “Các ngươi đã từ từ hiểu được sự đau đớn mà ta đang trải qua rồi đấy” rạch trên bụng bà ta. Cũng như ông chồng ngày hôm qua, lần này cổ họng của bà mẹ cũng bị cắt đứt. Cảnh sát nghĩ bà mẹ chính là thủ phạm, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không đơn thuần chỉ là thế. Là một người khác, một tên giết người hàng loạt chẳng hạn? Tôi kể lại với Kaitlyn về chuyện này, và cô ấy cũng tán thành với suy luận của tôi rằng thủ phạm không phải bà mẹ. Biết sao không, tiếng cười khúc khích quái đảng ấy mỗi lúc một to hơn rồi.







Ngày 18 tháng 4 năm 2009
Lại thêm một gia đình nữa bị tàn sát rất thảm. Lần này căn hộ của gia đình ấy nằm phía sau căn hộ của chúng tôi. Chỉ có một cặp vợ chồng. Người chồng cũng bị lột da móc mắt như những nạn nhân trước đây, có khác chăng là mũi của ông ta đứt lìa ra khỏi mặt. Người vợ thì bị cắt đứt cổ họng, và có dòng chữ “Giờ thì các người đã trải nghiệm qua hơn một nửa nỗi thống khổ của ta rồi đấy” rạch trên lưng cô ấy. Cho đến bây giờ, cảnh sát mới bắt đầu nghi ngờ một kẻ giết người hàng loạt đã nhúng tay vào vụ này.







Ngày 19 tháng 4 năm 2009
Hôm nay không có vụ giết người nào xảy ra hết. Cảnh sát đã điều ra một lực lượng rất hùng hậu để bao vây toàn bộ khu vực. Gần đây, tôi chả mơ thấy cái gì cả. Tiềm thức của tôi chỉ là một hư vô màu đen, tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi. Tôi thề là dần dần, tôi bắt đầu nghe thấy một cái giọng the thé của một đứa con gái nhỏ, hỏi trêu tôi rằng: “Sao nào, vui chứ?”







Ngày 24 tháng 4 năm 2009
Vẫn không có gì xảy ra vào hôm nay. Cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng để xác định xem ai đã làm những chuyện này. Tôi không cảm thấy sợ gì hết. Sớm hay muộn gì cái chết cũng sẽ đến với tất cả mọi người trong chúng ta thôi. Lấn này tôi không biết ai sẽ là người giúp chúng tôi đối mặt với Tử Thần đây. Tôi ngưng đọc creepypasta, vì những chuyện hiện tại đã đủ đô với tôi rồi. Đêm hôm đó, tôi nghe thấy tiếng thì thầm trong giấc mơ mình. Nghe buồn da diết lắm, nhưng vẫn là cái giọng the thé của một đứa con gái ấy, hỏi tôi rằng: “Chừng nào mới được chơi nữa đây?”







Ngày 30 tháng 4 năm 2009
Lại một vụ giết người nữa xảy ra. Cảnh sát vừa rời xóm tôi khoảng hai ngày trước, khi họ không tìm thấy được chứng cứ quan trọng gì hết. Nạn nhân lần này là một gia đình lớn. Ông bà, cha mẹ và đứa bé mới sinh đều đã bị móc mắt lột da y như những nạn nhân khác. Tai mũi thì bị xẻo đứt ra khỏi mặt luôn rồi. Có dòng chữ “Giờ thì các người đã cảm nhận gần hết nỗi thống khổ của ta rồi đó” được rạch trên tay đứa nhỏ mới năm tuổi. Cậu ta chết do mất quá nhiều máu. Cảnh sát gửi hai thám tử xuất sắc sống gần căn họ đó đến điều tra, một phần vì họ là người duy nhất đủ can đảm để đảm nhiệm vụ này.







Ngày 31 tháng 4 năm 2009
Cả hai viên thám tử đều đã bị sát hại rất dã man. Người lớn tuổi nhất trong hai đều bị tàn sát y như mấy gia đình trước vậy, nhưng lần này ông ta còn bị cắt lưỡi nữa. Xác của người trẻ được tìm thấy trong phòng khách, mất hết tứ chi, lại còn bị bịt miệng nữa chứ. Tôi biết trên miếng băng keo đó có ghi chữ gì. Tôi chưa nhìn thấy hiện trường, nhưng tôi biết rất rõ có gì trong đó.







Ngày 7 tháng 5 năm 2009
Cảnh sát bắt đầu đi hỏi cung cả khu phố cũng được hơn một tuần rồi. Hôm nay đến lượt tôi bị tra khảo. Tôi biết họ không trông mong là tôi sẽ cung cấp nhiều bằng chứng cho họ lắm, nhưng họ làm vậy là vì lễ nghĩa cả thôi. Tôi được đưa đến một căn phòng và họ bắt đầu hỏi tôi một vài câu, sau đó rời khỏi phòng vài phút. Cảnh sát trở lại với một cuốn băng trên tay. Họ hỏi tôi rằng tôi có muốn xem không, vì trước đây ai cũng từ chối không muốn xem nó hết. Tôi gật đầu đồng ý.




Nguyên cả cuốn video là một chuỗi sự kiện kinh hoàng. Tôi thấy gia đình nạn nhân đầu tiên, cái gia đình ở đối diện chúng tôi ấy. Cả căn phòng sáng rực một màu đèn điện trắng xoá. Đó là phòng của Luke. Ưm, nói sao nhỉ? Luke bị trói vào giường và có ai đó đã nhét giẻ vào mồm cậu ta. Một người nào đó mặc áo hoodie trùm mũ qua đầu, cao khoảng 5’6’’’’ feet (khoảng 1 mét 67 ấy) bước vào. Tên đó quay về phía camera và mỉm cười. Tôi chỉ có thể nhìn rõ nụ cười quái đản và đôi mắt đỏ ngầu như máu trên mặt hắn. Kẻ đó quay về phía giường và đi từ từ đến kế bên Luke. Hắn lôi ra một con dao rọc khỏi túi áo mình. Hành động tàn sát của hắn đã được cuốn băng ghi lại đến rõ từng chi tiết. Tôi thấy rõ mồn một cái cảnh Luke bị tùng xẻo sống từng miếng da bởi tên bệnh hoạn đó. Hắn làm từ từ ở dưới chân cậu ấy đi lên. Hành động dã man ấy được lặp lại với Laura và Teresa. Người bố thì bị bắt trói trong nhà tắm, và cái kẻ kia đang từ từ khắc những dòng chữ đáng nguyền rủa ấy vào người ông ta, trước khi ra tay cắt cổ họng ông ấy. Chuyện này cũng xảy ra tương tự với các gia đình nạn nhân tiếp theo vậy, cho đến khi cuốn băng chạy đến cảnh của hai ông thám tử. Phần tùng xẻo thì cũng y như mấy cuốn video còn lại, nhưng sang đến phần rạch dao vào người thì tự dưng cả cuốn phim biến thành màu đen. Tôi chả thấy gì sất, nhưng lại nghe rõ mồn một tiếng gào thét van xin, cộng theo tiếng cười khanh khách của một đứa con gái. Đây chính là giọng cười mà tôi đã nghe thấy trong giấc mơ của mình. Đoạn phim kết thúc.




Cảnh sát nhìn về phía tôi. Lúc ấy, tôi thất thần nhận ra mình đang mỉm cười một cách bệnh hoạn. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua đi vẻ mặt quái đản của mình. Cảnh sát lấy cuốn băng và rời khỏi phòng. Họ trở lại với một chiếc còng số tám.







Ngày 18 tháng 5 năm 2009
Bây giờ họ đã đưa tôi vào một căn phòng đệm xốp (padded room, phòng dành cho người tâm thần) kín mít, màu trắng. Họ nhận ra tôi chính là kẻ sát nhân nằm trong cuốn video đó. Không đúng. Là con nhỏ đó. Nó đã điều khiển suy nghĩ của tôi trong khi tôi đang ngủ. Nó cảm thấy thoả mãn khi sử dụng tôi ra tay tàn sát những người xung quanh. Bọn cớm cũng không ngoại lệ. Cái ngày mà họ đem tôi đi hỏi cung, tôi “tỉnh” lại và nhận ra mình đã tấn công các viên cảnh sát có mặt. Tôi róc từng miếng thịt của họ ra bằng con dao rọc của mình. Ngay vào giây phút đó, tôi nhận ra cả tôi và cô ta đều là một, bởi vì cô ta được hình thành bên trong tôi. Người ta gửi tôi vào căn phòng trắng này để giúp tôi, và cũng để nhốt tôi trong đó hơn 20 năm vì tội giết người. Không sao, tôi không ngại đâu. Bây giờ cô ta đã hiện lên và nói chuyện với tôi rồi. Tôi không còn cảm thấy cô đơn hay mặc cảm nữa. Người ta đã gửi cho tôi một cái máy nghe nhạc và một cái iPod rồi. Họ cho phép tôi làm vậy để giết thời gian, và họ cũng cho phép tôi ghi chép nhật ký nữa. Đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng của tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô ta hơn.




Cô ta là ai nhỉ? Là Molly đó! Cái con bé mà tôi tìm thấy trên Creepypasta đó! Cô ta đang ở đây, và cô ta thực sự hiện hữu.




CHÚ Ý: Hãy đọc to câu này ra, ngay lập tức: Xin chào Molly (hello Molly, nếu bạn muốn đú tiếng Anh). Nếu bạn làm như tôi đã hướng dẫn thì bạn sẽ không sao. Nếu bạn đọc nó trong đầu mình thì… tôi rất tiếc, nhưng Molly đã thâm nhập vào đầu óc của bạn và con bé sẽ ở luôn trong đó đấy.






Tôi thì thầm: “Xin chào Molly”, vừa nói vừa cười khúc khích.




“Chào Brooke. Cậu muốn chơi cùng tớ nữa chứ?”




Chúng tôi tìm thấy quyển nhật kí này trong khoan tù của bệnh nhân 0017835. Cô ta bị kết án tù vì đã sát hại 28 người, trong đó bao gồm hàng xóm, gia đình cô ấy và một vài sĩ quan cảnh sát, trước khi chính quyền tóm gáy được cô ta. Tuy nhiên, cô ta đã trốn thoát vào ngày 28 tháng 5 năm 2009. Cô gái này có giấu hung khí là một dao rọc trong nịt áo của mình. Nếu bạn nhìn thấy một cô gái mười bảy tuổi (năm nay đã là hai mươi) có mái tóc đen và một đôi mắt hoặc là màu nâu hay màu đỏ, hãy cảnh giác. Chúng tôi đã có ghi chép và bằng chứng về sự xuất hiện của cô ấy ở một vài tiểu bang trên khắp nước Mỹ. Xin hãy thật thận trọng. Cô ấy bị tâm thần phân liệt mức độ rất nặng, và đương nhiên là cô ta sẽ hành động bất ngờ khiến bạn trở tay không kịp. Cô ấy để lại một lời nhắn cuối cùng trên tường trước khi biến mất: “Tối nay, hãy khoá cửa nhà lại đi”.
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết