TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
TUNGPEO
Việc đăng nhập vào website bạn phải tuân thủ điều luật khi sử dụng forum! Nhớ nhé không kẻo bị ban! (đùa thoy) :V
Thông điệp hàng tuần
Time to change something specific!
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar

Keywords

Latest topics
Blog đã trở lại!3/7/2017, 1:40 pmAdmin
bổ sung ảnh creepypasta29/6/2013, 8:00 pmAdmin
Nâng cấp diễn đàn lên LV527/6/2013, 2:34 pmAdmin
Blind Maiden - Website bị ma ám26/6/2013, 11:07 amforeveralone95
website Facebook24/6/2013, 1:24 pmbeyeuhoidap1
Về việc đăng creepy pasta23/6/2013, 10:05 amAdmin
Barbie.avi 21/6/2013, 8:11 pmTUNGPEO
Touhou 14 21/6/2013, 8:08 pmTUNGPEO
The expressionless21/6/2013, 8:05 pmTUNGPEO
Vụ thảm sát ở Aroostook21/6/2013, 8:02 pmTUNGPEO
CAT DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:57 pmTUNGPEO
Ba điều ước21/6/2013, 7:55 pmTUNGPEO
WHO WAS PHONE!!!21/6/2013, 7:52 pmTUNGPEO
Nỗi sợ mang tên ‎Slenderman21/6/2013, 7:50 pmTUNGPEO
Tiếng gõ 21/6/2013, 7:48 pmTUNGPEO
The Smiling Man In Black21/6/2013, 7:46 pmTUNGPEO
Không Còn Lần Nào Nữa21/6/2013, 7:44 pmTUNGPEO
Ickbarr Bigelsteine21/6/2013, 7:41 pmTUNGPEO
Number Station21/6/2013, 7:39 pmTUNGPEO
On, Off, Close, Open21/6/2013, 7:36 pmTUNGPEO
COURAGE THE COWARDLY DOG LOST EPISODE21/6/2013, 7:34 pmTUNGPEO
The Girl in the Photograph21/6/2013, 3:28 pmTUNGPEO
Cười 21/6/2013, 3:25 pmTUNGPEO
Ảo ảnh sa mạc21/6/2013, 3:24 pmTUNGPEO
Ánh Chớp (Lightning)21/6/2013, 3:21 pmTUNGPEO
Đừng quay lại nhìn!21/6/2013, 3:16 pmTUNGPEO
Disneyland's Fire Department21/6/2013, 3:15 pmTUNGPEO
Giường Tầng21/6/2013, 3:13 pmTUNGPEO
Chiếc gối 21/6/2013, 3:12 pmTUNGPEO
Lời hứa (The Promise)21/6/2013, 3:08 pmTUNGPEO
The Rhythm Is Dead21/6/2013, 3:06 pmTUNGPEO
The Bell Ringer21/6/2013, 3:05 pmTUNGPEO
Facebook Friends21/6/2013, 3:03 pmTUNGPEO
Suicide in Sooga (Pucca Lost Episode)21/6/2013, 2:53 pmTUNGPEO
Dây 21/6/2013, 2:51 pmTUNGPEO
DEAD.txt 21/6/2013, 2:46 pmTUNGPEO
Nỗi sợ nước của tôi21/6/2013, 2:44 pmTUNGPEO
Branche in the wind21/6/2013, 2:41 pmTUNGPEO
Nyah Cat background Story21/6/2013, 2:40 pmTUNGPEO
Thiên sứ (The Angel)21/6/2013, 2:39 pmTUNGPEO
RỐI LOẠN TÂM THẦN21/6/2013, 2:38 pmTUNGPEO
Ác mộng. 21/6/2013, 2:34 pmTUNGPEO
The message21/6/2013, 2:32 pmTUNGPEO
THỨ BÊN DƯỚI21/6/2013, 2:31 pmTUNGPEO
Super Mario World Lost Episode21/6/2013, 2:29 pmTUNGPEO
Bạn gái tôi21/6/2013, 2:28 pmTUNGPEO
Jeff the Killer phần hai21/6/2013, 2:25 pmTUNGPEO
Jeff đã đến!!!21/6/2013, 2:23 pmTUNGPEO
Ảo Ảnh Las Vegas21/6/2013, 2:18 pmTUNGPEO
TRÒ CHƠI TRA TẤN21/6/2013, 2:17 pmTUNGPEO
MikuMikuDance.exe21/6/2013, 2:15 pmTUNGPEO
HELLO MOLLY21/6/2013, 2:13 pmTUNGPEO
Không Một Tiếng Cười21/6/2013, 2:11 pmTUNGPEO
EYELESS JACK - Vô thị ác ma21/6/2013, 2:10 pmTUNGPEO
Naruto Lost episode.21/6/2013, 1:56 pmTUNGPEO
Sally - Chơi với mình đi21/6/2013, 1:53 pmTUNGPEO
Jeff the Killer đã trở lại!21/6/2013, 1:43 pmTUNGPEO
Axis Power Hetalia tập 23.521/6/2013, 1:27 pmAdmin
JANE THE KILLER21/6/2013, 1:23 pmAdmin
Alice, Human Sacrifice21/6/2013, 1:21 pmAdmin
slenderman21/6/2013, 1:12 pmAdmin
Cánh cổng linh hồn21/6/2013, 1:00 pmAdmin
Kẻ tấn công the rake21/6/2013, 12:48 pmAdmin
Mereana Mordegard Glesgorv21/6/2013, 12:46 pmAdmin
Tấm hình ma quái smile.jpg21/6/2013, 12:44 pmAdmin
Khúc nhạc Pokemon21/6/2013, 10:11 amAdmin
giai thích về Creepypasta21/6/2013, 10:08 amAdmin
Đoạn phim mickey bị ma ám21/6/2013, 9:59 amAdmin
vừa nâng cấp diễn đàn LV421/6/2013, 9:16 amAdmin

Go down
TUNGPEO
TUNGPEO
Lớp truởng
Lớp truởng
Tổng số bài gửi : 75
điểm : 219570
danh tiếng : 1
Join date : 31/07/2012
Tuổi : 28
Đến từ : hn
https://tungtyang.forum-viet.com/

Thánh chiến Jeff và Jane: Một mất một còn Empty Thánh chiến Jeff và Jane: Một mất một còn

21/6/2013, 2:01 pm
Chap 1: Prologue:




Nhà xác của thành phố là một nơi vừa nặng nề tuyệt vọng vừa đáng sợ, đặc biệt là khi bạn đến viếng thăm nó vào một ngày buồn chán và chậm chạp. Ngay cả việc khám nghiệm tử thi cũng trở nên vô cùng rùng rợn đối với bác sĩ pháp y nữa. Vâng, đó cũng chính là ngày xốc ruột những người khâm liệm tử thi, khiến họ gần như là muốn nôn thốc nôn tháo trước bữa trưa của mình sau nửa ngày làm việc mệt mỏi.




Nằm trên chiếc bàn sắt lạnh ngắt trước người khâm liệm xác chết là một tên con trai cao, gầy. Da hắn ta trắng bệch. Một vài lớp da của hắn trũng xuống do vết sẹo hằn sâu trên mặt. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm một cách vô hồn lên trần nhà, dường như không bao giờ khép lại được. Một đường rạch kéo dài trên mặt hắn thành một nụ cười. Vâng, đây chính là JEFF, hay còn được biết đến là JEFF the Killer. Nếu bạn đang tự hỏi rằng, chẳng lẽ Jeff the Killer đã chết rồi sao, thì tôi xin đáp lại rằng: Có thể lắm chứ. Có thể những ngày tháng hoành hành của hắn đã kết thúc. Có thể những việc hắn làm đã quay lại và trở thành quả báo cho hắn. Có thể cảnh sát cuối cùng cũng đã giải quyết xong một vụ giết người hàng loạt gây chấn động cả thế giới. Có thể các chướng nghiệp tội ác đã quay lại và đẩy hắn xuống địa ngục. Tất cả mọi thứ đều là khả thi.




_ Là một vụ giết người – một nhân viên pháp lý lên tiếng – Mất máu do vết thương quá nặng. Đơn giản vậy thôi.




_ Frank à – đồng nghiệp của tên kia thì thầm – Tôi không nghĩ đây đơn thuần là một vụ giết người đâu. Có gì đó không ổn… đáng ra hắn đã phải chết cháy sau khi cảnh sát đưa hắn ra khỏi toà nhà phừng phực lửa đó rồi chứ? Ý tôi là, không người nào…




_ Elli… cô nhìn xem. Hắn có còn là con người nữa không?


Chap 2:



[Thứ hai]



Sweet dreams are made of this
Who am I to disagree
Travel the world and the seven seas
Everybody looking for something
Some of them want to use you
Some of them want to get used by you
Some of them want to abuse you
Some of them want to be abused.
Ta đắm chìm trong cơn đê mê ngọt ngào
Trên đời này có ai cần một kẻ như ta?
Ngao du khắp bốn phương tám hướng
Ta nhìn thấy đủ loại người khác nhau
Có những kẻ muốn lợi dụng các ngươi
Nhưng cũng có những kẻ muốn các ngươi sử dụng chúng
Có những kẻ muốn ngược đãi các ngươi
Nhưng cũng có những tên muốn được các ngươi ngược đãi.
 




Leng keng…




_ Này, anh còn sống không đó? – một bệnh nhân bên kia giường rướn người qua hỏi hắn.




_ Ừ… sao…? – Hắn trả lời.




_ Ngủ *éo được. Chả bao giờ ngủ được ở mấy nơi bốc mùi bệnh viện thế này cả. – tên bạn cùng phòng của hắn thở dài.




_ Ừ… – hắn thơ thẩn đáp lại.




_ Xin lỗi vì đã làm phiền nhá. Mà sao anh phải vào đây nằm vậy? Coi kìa, anh quấn băng trông như xác ướp ấy! – tên đó bật cười.




_ Tôi… bị thiêu sống – đó là những gì hắn lầm bầm trong miệng.




_ Mẹ kiếp! Sao khủng thế!? Nhưng làm sao mà…




_ Không quan trọng nữa rồi – hắn thều thào. – Còn anh thì sao?




_ Ừ thì… tôi *éo có bị bỏng… à xin lỗi, chắc anh không nhìn thấy… bị quấn băng đầy mặt thế kia mà… Tôi bị xe quẹt. Gãy mẹ nó chân nên phải vào đây nằm. Tôi nói là mình không sao, nhưng tụi bác sĩ cứ đòi ở lại quan sát…




_ Vậy… anh không di chuyển được, phải không?




_ Sao cơ? À không. Coi như tôi nằm kẹt trên giường luôn đi.




_ Tốt. – giọng nói của hắn bất chợt phản phất tà khí.




_ Khoan đã! Anh đang làm cái mẹ gì vậy!? Sao anh đứng lên được!? Chả phải là anh bị bỏng sao!?




_ Ngươi có từng thấy vết bỏng của một người nào đó trước đây chưa?




_ Mẹ kiếp, mày là cái chó gì vậy!? Y TÁ!!!! Y TÁ!!!




_ Tại sao bọn mi lại hét vào mặt ta? Có biết như thế là ta buồn lắm không hả? Ta đẹp thế này mà…




_ Mày điên à!? Mày không được làm như vậy!? Bỏ cái tay ra khỏi ống truyền nước biển mau! Mày sẽ giết tao mất!




_ Ngươi có bao giờ có cái cảm giác đó không? Biết là mình không nên làm mà vẫn cố làm cho bằng được đấy? – Hắn mỉm cười một cách kích động. Vâng, đây chính là Jeff the Killer huyền thoại. – Xui cho ngươi rồi.




_ KHÔNG!!!! KHÔNG!!! AI ĐÓ CƯU...




_ Suỵt… đi ngủ đi nào. Ngươi đang làm phiền tới các bệnh nhân khác đấy.





Tiếng gào thét của người đàn ông bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm…




Bác sĩ và y tá xộc vào, chỉ để thấy một cái xác vô hồn trên giường bệnh. Ông ta bị bịt miệng bằng băng keo dính, dường như là vì hung thủ muốn ông ta im lặng hay sao ấy. Nạn nhân tội nghiệp đã bị phanh thây hết lục phủ ngũ tạng. Dường như tên hung thủ này đã dùng tay không để gây án mạng, bản báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy. Những dấu vân tay đầy máu vẫn còn trải dài trên ra trải giường của nạn nhân. Huyền thoại đã sống lại. Giờ thì đi ngủ đi.




Jeff đang thảnh thơi bước đi trên một con đường vắng ở một vùng ngoại ô thành phố mà lâu rồi hắn vẫn chưa đến thăm. Đây chính là “nhà” cũ của hắn. Kí ức bắt đầu ùa về, khiến nội tâm hắn như bị giằng xé bởi hai bản ngã. Tuy nhiên, hắn yêu cảm giác bối rối và mâu thuẫn này, bởi nó như một động lực thúc đẩy hắn rằng hắn có việc cần làm ở đây. Sớm thôi, tay hắn sẽ được vấy máu thêm một lần nữa. Jeff thẩn thơ đi ngang qua trạm xe buýt ấy. Một phần kí ức của hắn lại trỗi về. Hắn nghe được tiếng xe đang lăn bánh trên con đường bê tông. Hắn nhìn thấy một tên đầu gấu, một con dao. Và cảm giác ấy lại quay về, mạnh mẽ và nồng nàn gấp vạn lần trong tiềm thức của hắn. Dãy kí ức của hắn xâu lại thành một chuỗi. Một bức tranh từ thời quá khứ hiện ra. Hắn nhớ ra tên Randy. Chính xác hơn, hắn cảm nhận được lòng căm hận đang sôi sùng sục trong máu của hắn đối với Randy. Thằng chó chết đó đã phá huỷ mọi thứ của hắn; gia đình hắn, gương mặt hắn, và hơn hết là bản ngã lương thiện của hắn đã bị Randy chà nát. Mọi chuyện là lỗi của thằng khốn đó. Nếu có thể, Jeff thề hắn sẽ cho Randy chết thêm một lần nữa. Bất chợt, Jeff dừng lại. Hắn đã về tới “nhà” mình rồi.




Jeff để ý có một tấm bảng được đặt trước nhà mình. Nhìn bề ngoài căn nhà trông có vẻ rất trống rỗng và hoang tàn, nhưng Jeff bước đến gần và nhặt cái chìa khoá mà ngày xưa họ vẫn thường để ở dưới tấm thảm trước cửa. Giờ đây chỗ đó đã ngổn ngang bụi bặm và gạch đá rồi. Jeff mở cửa và bước vào nhà. Hắn vẫn còn nhớ mình luôn về nhà trước bố mẹ và anh trai. Vì thế nên mẹ đã làm cho hắn một cái chìa khoá riêng để còn tiện tay ra vào. Hắn nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn kể từ cái ngày hắn chạy ra khỏi đây. Không có gì biến mất hay bị di chuyển hết. Đột nhiên, hắn muốn kêu lên hai chữ bố, mẹ, dù biết rằng những gì mình nhận được sẽ chỉ là một sự im lặng. Qua ngần ấy năm, hắn đã quen với việc này rồi.




Ánh trăng ngoài cửa chiếu vào nhà bếp, khẽ phản chiếu trên mặt bàn ăn và nhẹ nhàng rọi vào phòng khách. Ti vi và đồ đạc vẫn nằm yên ở vị trí cũ, chậu cây kiểng bằng nhựa cũng thế. Nơi này không khác gì một viện bảo tàng trưng bày những kỉ vật về cuộc sống trước đây của Jeff cả. Đáng ra hội đồng thành phố đã cúp điện ở nhà hắn rồi, nhưng Jeff thấy lạ lắm, vì đồng hồ báo thức trong phòng Liu vẫn còn phát ra ánh sáng xanh kì lạ, và vẫn còn chạy đúng giờ đúng ngày.




Hắn bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xưa…




_Suỵt, đi ngủ đi nào…




Tiếng âm vang của quá khứ dao động trong Jeff, khiến hắn nhớ ra tất cả. Một phần trong hắn muốn khóc, vì anh trai hắn, vì bố mẹ hắn và những người hắn đã tàn sát. Nhưng phần khác, hắn phủ nhận tất cả. Hắn bắt đầu đi khắp nhà, và vô tình nhìn thấy tủ kính đựng rượu của bố hắn. Jeff lôi ra một chai rượu, dốc hết vào ly và bắt đầu nốc cạn. Tại sao nơi này vẫn chưa mất điện nhỉ? Chẳng phải sau những gì đã xảy ra, đáng lẽ hội đồng thành phố phải cắt điện và nước ở đây chứ. Jeff ngồi đó suy nghĩ. Hắn có linh cảm rằng có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra, nhưng lại mặc kệ và để mình đắm chìm trong kí ức ngày xưa. Cảm xúc khi còn là con người ùa về, khiến hắn như tỉnh thức khỏi cơn ác mộng của cuộc sống. Đã 3:50 sáng rồi. Jeff ngồi co ro trong bóng tối, chôn vùi trong câm lặng.




_ Jeffrey? Con yêu, có phải là con đó không?




Jeff nhận ra giọng nói ấy. Thật dịu dàng và êm ái biết bao… mọi thứ đều quá quen thuộc… Hắn nghe thấy tiếng thuỷ tinh vỡ trên sàn nhà. Trong một thoáng, Jeff rút con dao ra và chĩa vào mặt người phụ nữ còn đang ngỡ ngàng trước mặt mình. Dù sao đi nữa, trông hắn vẫn như một đứa con trai tuổi mới lớn. Hắn nhìn bà ta. Tại sao lại thế được!? Không lẽ nào… Hắn vẫn còn nhớ chuyện mình đã làm mười một năm về trước. Hắn vẫn còn nhớ chính mình đã tàn sát cả gia đình. Nhưng, người phụ nữ đứng trước mặt hắn, với nụ cười trên môi… hoàn toàn không thể lẫn vào đâu được.




Đó là mẹ của hắn, Margaret.




_ Mẹ… là mẹ đó ư…?




Giọng hắn trở nên run rẩy, y như một đứa trẻ khi vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng vậy. Hắn muốn sà vào lòng mẹ, tìm kiếm sự ủi an bên trong vòng tay bà ấy.




_ Ừ con yêu… là mẹ đây.




Giọng nói của bà ấy xoáy tận vào tâm can của Jeff, chạm đến trái tim đã đóng băng của hắn. Hắn nhớ ra tất cả.




_ Mẹ… con… con tưởng…




_ Suỵt, im nào con trai. Chỉ là ác mộng thôi mà. Không sao đâu. Mẹ vẫn ở đây với con mà? Lại đây nào Jeffy.




Hắn bật khóc.




_ Ôi mẹ ơi… Con không có ý… con không muốn làm hại bố mẹ hay anh Liu! Mẹ ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!




_ Jeff, Jeff con yêu. Bố mẹ biết tính con quá rõ rồi mà. Dĩ nhiên là con sẽ không bao giờ làm những chuyện kinh khủng đó. Không bao giờ. Mẹ biết con là một đứa bé ngoan mà, Jeffy của mẹ...




Nước mắt bắt đầu tuôn ra trên đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo của hắn. Jeff nhìn thẳng vào mẹ mình.




_ Thật… thật chứ ạ?




_ Ừ, là thật đó con yêu. – Margaret mỉm cười. – Mẹ sẽ lên xem anh trai con thế nào, sau đó sẽ qua phòng chúc con ngủ ngon nhé. Uống hết rượu rồi lên ghế ngủ đi Jeff. Có vẻ như ngày hôm nay đã rất dài với con rồi.




Margaret hôn nhẹ vào trán con trai mình. Sau đó, bà đắp chăn cho hắn, con trai bà. Jeff nhìn mẹ mình.




_ Đi ngủ đi – Margaret lầm bầm.




_ Mẹ, mẹ vừa nói gì cơ!?




Bà ấy mỉm cười, trước khi rút vào bóng tối vĩnh hằng của màn đêm, để lại trong lòng Jeff một hình ảnh tuyệt đẹp của quá khứ, nhưng vươn vãi biết bao nhiêu nghi vấn. Đó là gì vậy? Hồn ma? Một giấc mơ đã thất lạc từ quá khứ? Liệu cảm xúc của hắn có đang bóp nát lí trí của hắn không? Jeff ngồi đó, bất động.




_ Đi ngủ đi Jeff.




Bố hắn, Peter, bước vào, trên tay là một thanh sắt khổng lồ. Lục phủ ngũ tạng của ông vẫn treo lơ lửng trước bụng, ở cái chỗ mà Jeff đã rạch ra.




CHÁT!




_ AAAAAAAAA!!!!!!!




Jeff bật dậy, la hét và thở hồng hộc. Không sao, mọi thứ vẫn ổn. Lạ thay, hắn vẫn đang ở trong nhà mình. Mọi thứ vẫn y như cũ. Jeff bước xuống ghế và quệt những giọt mồ hôi trên trán mình.




Tất cả vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ.




Hắn đang phát điên lên. Hắn biết vậy. Khi hắn định bước ra khỏi nhà, ánh bình minh đã bắt đầu ló dạng ở chân trời phương đông. Tiếng chuông điện thoại khiến Jeff lưỡng lự khi bước ra khỏi cửa.




_ Mẹ kiếp, đứa nào vậy?




Tên người gọi đang hiển thị trên màn hình. Là Liu.




_ Liu ư…? – hắn ngỡ ngàng. Điện thoại sắp chuyển qua chế độ tự động nhận cuộc gọi thì Jeff nhấc máy lên – A lô… Liu, có phải anh không? Liu?




Có tiếng xào xạc. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Rồi điện thoại đổ chuông thêm một lần nữa. Hắn ngần ngại bấm vào nút trả lời.




_ A lô, ai đấy?




_ Ta sẽ đến với mi, Jeff ạ. – một tiếng thì thầm vang lên ở đầu dây bên kia. Là giọng con gái.




_ Đ*t mẹ, đứa nào đấy!?




Đầu dây bên kia cúp máy.


Chap 3:




[Thứ ba]



Jeff đang ngồi trong một góc khuất của một quán rượu. Hắn trùm mũ qua đầu, ngồi nhâm nhi li rượu dưới ánh đèn lờ mờ của quán. Hắn quét mắt nhìn qua đám đông trước mặt. Tên chủ quán chép miệng với tên quản lý rằng đêm nay có vẻ rất dài. Họ khẽ liếc mắt về phía Jeff. Hắn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình trông khi đang quan sát đám đông kia. Một người đàn ông to con bước đến ngồi xuống bên cạnh Jeff.




_ Cậu muốn uống gì nào? – người chủ quán hỏi Jeff.




_ Cho tôi một bình rượu Bass… và một chai Jim Bean… nhé? Cám ơn…




_ Tu trong chai luôn hay rót ra li?




Không đợi Jeff trả lời, tên chủ quán lôi ra một cái cốc. Tiếng đá leng keng hoà cùng tiếng rượu chảy trộn lẫn trong dòng suy nghĩ của Jeff.




“Đ*t mẹ, lũ ngu,” hắn cười thầm trong bụng. “Say tí con mẹ nó bỉ hết rồi. Lần này sẽ nhanh thôi, chúng nó *éo còn biết trời trăng gì nữa đâu.”




Jeff đưa tay chạy dọc qua lưỡi dao đang nằm gọn trong túi áo hắn, và vô tình cứa nhẹ ngón tay vào dao. Giọt máu đỏ ấy khêu lên thú tính trong người hắn về một đêm đẫm máu mặn nồng.




Đột nhiên, có tiếng chuông điện thoại. Tên chủ quán bắt máy.




_ A vâng… Xin hỏi là ai đây ạ? Khoan đã, để tôi xem… Có một cú điện thoại dành cho Jeff! Ở đây có ai tên là Jeff không? – ông ta bắt đầu bực mình – đừng lề nhề nữa. Tốn tiền lắm đấy.




_ Rồi, ai đây? – Jeff nhận máy từ tên chủ quán. – A lô? A lô?




Không có tiếng trả lời. Bất chợt, Jeff nhận ra ai đang gọi mình. Ở một góc khuất của toà nhà, hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đeo kính râm. Cô ta mặc toàn là đồ đen và gương mặt thì đang hướng về Jeff. Nụ cười nửa miệng của cô ta như trêu ngươi hắn. Chiếc iPhone phát sáng trong tay cô ta. Người phụ nữ ấy vẫy tay về phía hắn, với một nụ cười khiêu khích. Cô ta để lại trên bàn một vài tờ tiền, sau đó bước đến chỗ Jeff. Hiện giờ hắn chả còn tâm trạng để trở về ngôi nhà của mình nữa rồi. Jeff quyết định đến một khách sạn nào đó với cô ta để qua đêm vậy. Khi đã bước vào phòng, cô ta trút bỏ bộ váy trên người mình xuống và bước đến gần hắn.




_ Cưng đang thấy trống vắng sao? Có lẽ em sẽ giúp cưng lấp đầy được khoảng trống đó đấy.




_ Vậy à?




_ Có thể… nếu cưng chịu nhả ra một tờ 50 đô cho em – cô ta mỉm cười.




Jeff rút tay ra khỏi túi áo, hoà mình vào không khí lạnh lẽo của màn đêm. Hắn đưa tay lên vết rạch còn mới trên mặt mình, cảm nhận những lớp thịt đỏ loà. Jeff cố dùng răng mà đẩy vết cắt ấy ra. Máu dính trên đầu lưỡi hắn, và Jeff lại nhớ về cô ta, người con gái mặc đồ đen, kẻ đã làm hắn phân tán trong quá rượu. Hắn sẽ tắm trong máu con điếm đấy như một cách trừng phạt cô ta. Jeff quẳng cho cô ta một ly rượu, rồi đè cô ta xuống giường.




Cửa phòng hắn từ từ khép lại. Tiếng rên rỉ ư ư văng vẳng khắp hành lang.




Ba giờ sáng. Tiếng xe kẽo kẹt ngoài đường đi đặt một dấu chấm hết cho một đêm mây mưa nồng nàn của hắn. Cô gái điếm kia bước đến cuối giường và nhặt quần áo mình lên. Jeff cũng ngồi dậy và quan sát cô ta từ phía sau. Áo khoác của hắn vẫn nằm vươn vãi kế bên tấm nệm trải giường. Jeff liếc về phía lưỡi dao sáng bóng của mình, rồi lại nhìn đến làn da trắng muốt của cô gái trước mặt. Ảo tưởng của hắn bay xa. Hắn muốn rạch đứt cổ họng cô ta, rồi nhìn con điếm ấy nằm chết trên chính vũng máu của mình. Hoặc có thể, hắn sẽ đâm cô ta từ phía sau rồi nhìn cô ta chết dần chết mòn vì mất máu.




_ Đi ngủ đi – hắn thì thầm.




_ Sao cơ?




Cô gái điếm quay lại, mặt đối mặt với hắn. Cả hai chăm chú nhìn nhau. Không ai dám rời mắt khỏi đối phương hết.




_ Đi… ngủ…




Có gì đó không ổn… Cô ta… đang làm rối hắn…




_ Ừ anh yêu. Đi ngủ đi, chắc anh mệt rồi.




Cô ta kéo dây phẹc-mua-tuya áo lên và đặt một nụ hôn trên môi Jeff. Thế giới của hắn quay cuồng và mọi suy nghĩ trong hắn biến mất.




_ Cám ơn nhé. Em yêu anh.




Trước mắt hắn chỉ là một màu đen.



Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết